"Anh là một tên giang hồ, còn em là chàng trai trong sáng với đôi mắt mù lòa. Anh đã trở thành ánh sáng cho một người mù lòa như em..."
**********
1.Trạch Lăng nhận được thiệp cưới của Hàn Chi Trung.
Đúng rồi! Cậu còn nhớ như in lời hắn rõ ràng tới vậy, cậu không nhìn thấy được thiệp cưới đẹp đẽ đó ra làm sao, mà chỉ được hắn trao tận tay, kèm theo câu nói thẳng thừng tới khó tin: "Tuần sau anh cưới vợ, em nhớ tới dự."
Trạch Lăng sờ nắn tấm thiệp vuông vức trong tay, cứ tự hỏi vì sao cớ sự lại ra như vậy? Cậu và hắn yêu nhau tròn 1 năm, tầm vài tuần trước hắn tự dưng ít đến tìm cậu, mất tích bẵng vài tuần, cậu gọi điện mãi vẫn là không được. Thình lình hôm ấy hắn đến, đưa thiệp cưới, vỏn vẹn 1 lời, chẳng giải thích cũng như chẳng hề có lời chia tay nào! Cậu lặng thinh, không phải không biết đau, mà là mất hết cảm xúc rồi. Đau tới muốn khóc!
Đôi mắt chưa thấy thiệp cưới. Trạch Lăng bị mù!
2. Năm 15 tuổi, Trạch Lăng gặp tai nạn xe! 1 cậu thiếu niên phóng nhanh vượt ẩu, khiến bố cậu lệch tay lái, đâm sầm vào cột đèn giao thông. Hai bố con bị thương nặng, cậu sau đó mất luôn cả thị lực. Giai đoạn ấy với cậu như ở địa ngục, gắng gượng lắm mới vượt qua được, ba năm sau cậu mới quen dần cuộc sống mất đi ánh sáng. Trạch Lăng vào trường học dành cho người khiếm thị, còn đi làm thêm bán thời gian, việc cậu làm chỉ đơn giản chào khách hàng, có ai hỏi gì thì giải đáp cho. Mọi thứ kéo dài đến nay khi đã 22 tuổi, sắp tốt nghiệp ra trường rồi, cậu tình cờ gặp hắn Hàn Chi Trung!
Hàn Chi Trung là dân xã hội đen, mới lần đầu gặp Trạch Lăng đã bị thu hút kỳ lạ, còn một lần giúp cậu thoát khỏi một gã khách sàm sỡ, gây chuyện. Ban đầu Trạch Lăng sợ Hàn Chi Trung lắm, xã hội đen mà, dây vào làm gì! Nhưng hắn ngày ngày đeo đuổi cậu, bảo vệ cậu, mà nghĩ lại hắn chưa bao giờ đụng chạm hay bạo lực gì với cậu cả. Thậm chí lần nọ hắn còn lao tới cứu cậu, không bị mấy thùng carton rơi xuống đầu. Mặc dù hắn bị chảy máu (cậu nghe mấy người xung quanh nói) nhưng vẫn ôm cậu, lo lắng: "Không sao chứ, có tôi ở đây rồi, cậu đừng sợ". Ờ thì... lần đầu tiên Trạch Lăng phát hiện, Hàn Chi Trung cũng biết ôm người ta dịu dàng như thế, chẳng màng tới vết thương của mình, cứ mãi vỗ về cậu.
Lần đầu tiên, có kẻ lại bảo vệ đứa khiếm thị vô dụng như cậu... Trạch Lăng rung động, từ giây phút đó, đã yêu Hàn Chi Trung.
3. Hàn Chi Trung và Trạch Lăng yêu nhau hơn nửa năm, đêm đó uống say, Hàn Chi Trung muốn gần gũi Trạch Lăng, mà cậu còn sợ, hắn lại thôi, chỉ đắp chăn cho cậu, vỗ về ngủ đi. Nửa đêm, Trạch Lăng chủ động leo lên giường Hàn Chi Trung, nghĩ cả hai yêu nhau mà hắn phải kìm chế cũng tội hắn thay. Hắn thấy vậy, hỏi: "Em chắc chứ?"
"Chắc." Trạch Lăng ngượng ngùng "Là vì lần đầu nên em hơi sợ thôi."
"Em không cần ép buộc bản thân."
"Không, là em tự nguyện. Em muốn anh chạm vào em nhiều hơn."
Hàn Chi Trung liền đè Trạch Lăng xuống giường, chẳng rõ đêm ấy họ làm tình với nhau bao nhiêu lần...
4. Kỷ niệm một năm yêu nhau, hai người quấn quýt nhau suốt trên giường cả ngày, tự dưng Trạch Lăng tâm sự với Hàn Chi Trung về việc vì sao mình bị mù. Cậu kể nhiều lắm, dù không khóc mà giọng cứ thênh thang buồn, dù đã sắp 10 năm rồi nhưng nỗi đau mãi âm ỉ. Hắn hỏi về tên thiếu niên đã gián tiếp gây ra tai nạn cho cậu, cậu bảo hắn chỉ tầm tuổi cậu, nên không bị bắt tù chỉ đi cải tạo mấy năm! Hàn Chi Trung im lặng, siết chặt tay Trạch Lăng. Cậu nhận ra hắn run rẩy, vì cảm xúc giận dữ trong lòng...
5. Kể từ sau đợt đó, Hàn Chi Trung bỗng nhiên biệt tăm vài tuần, Trạch Lăng gọi điện đến cháy máy mà chẳng tài nào liên lạc được! Vậy mà đùng 1 cái, hắn xuất hiện trở lại trước mặt cậu, còn đem theo cái "tin vui" mừng đám cưới kia. Cậu hỏi hắn, lý do vì sao cưới vợ? Không phải chúng ta đang yêu nhau sao? Hàn Chi Trung đáp gọn: "Mẹ anh muốn anh cưới vợ rồi, anh hết cách. Xin lỗi em...". Trạch Lăng không thấy được vẻ mặt hắn khi đó, bởi vốn dĩ cậu đâu nhìn thấy gì, nhưng giọng hắn nói sao mà nhẹ tênh. Yêu đương, lên giường 365 ngày, mà một lời chia tay, một lý do chính đáng cũng chả có!
Cậu chỉ thản nhiên cười: "Được, em sẽ tới dự."
Nhưng sau cùng vẫn là không được, cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi, đã đem tiền để vào bao thiệp đỏ, mà lúc rời khỏi nhà vài bước thôi đã vội vã quay trở về, khóc lóc một trận thê thảm lắm!
Ngày đó Hàn Chi Trung cưới vợ, Trạch Lăng vắng mặt, thứ đem đến chỉ là bao thiệp hồng có gửi tiền mừng cưới cậu gửi đến...
6. Sau đó, mất ba tháng trời Trạch Lăng mới lấy lại tinh thần, tiếp tục đi làm bình thường, không còn gặp lại Hàn Chi Trung nữa. Bẵng đi hai tháng sau, cho đến ngày kia, cậu nhận tin từ bệnh viện có người hiến giác mạc cho cậu! Trạch Lăng chẳng tin vào sự thật này, phải chăng là phép màu? Thông tin về người tốt bụng ấy theo yêu cầu từ gia đình là muốn giấu kín. Trạch Lăng được ghép giác mạc, phục hồi thị lực. 10 năm rồi cậu mới có thể thấy lại thế giới này! Thế nhưng cái người mà cậu mong muốn trông thấy nhất lại ở bên người khác rồi!
7. Trạch Lăng tốt nghiệp đại học, cuộc sống trở lại bình thường, tìm kiếm công việc ổn định. Cứ ngỡ mọi thứ đã êm đẹp nào ngờ người phụ nữ đó đột nhiên tìm đến cậu, vào nửa năm sau. Cô ta đưa ra tấm ảnh cưới của mình với Hàn Chi Trung, nói rằng, mình là "vợ trên danh nghĩa" của Hàn Chi Trung.
"Hàn Chi Trung... anh ấy mất rồi." Cô vợ nói "Là tám tháng trước."
Trạch Lăng bất động, bần thần một lúc sau mới hỏi được: "Tại sao mất?"
"Ung thư gan thời kỳ cuối..."
Cô vợ nhìn vào đôi mắt đang mở to sửng sốt của Trạch Lăng, mỉm cười: "Cậu lấy lại được ánh sáng rồi, tốt quá. Cũng không uổng công anh ấy hiến giác mạc cho cậu!"
Thêm lần nữa Trạch Lăng chết lặng trên ghế, cảm xúc lúc đó giống hệt cái ngày Hàn Chi Trung đem thiệp cưới đến cho cậu... Duy có điều, bây giờ cậu còn đau đớn hơn gấp vạn lần!
8. Trạch Lăng đứng trước mộ Hàn Chi Trung, buồn cười đến tê tái, khi hai người yêu nhau cậu đã muốn nhìn thấy khuôn mặt Hàn Chi Trung biết bao, muốn biết mắt hắn màu gì, sống mũi cao hay thấp, gương mặt tròn hay vuông... Khi có lại ánh sáng, cậu lại không thể thấy mặt hắn thêm lần nữa, để rồi bây giờ mới có thể nhìn tấm ảnh hắn qua bia mộ cô đơn này. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngón tay men theo tấm ảnh mang khuôn mặt hắn cười, cậu quan sát thật lâu, nước mắt cứ theo đó chảy dài. À, Hàn Chi Trung đẹp trai thế này ư?
"Trạch Lăng, khi em nhận lá thư này thì anh về thiên đường rồi. Xin lỗi vì đã ích kỷ mà giấu giếm em tất cả... Là chính anh, gần 10 năm trước, tay thiếu niên lái xe nhanh bốc đồng khiến bố con em gặp tai nạn thương tâm, khiến em mù lòa. Anh chẳng đủ can đảm để thừa nhận sự thật ấy với em, vì sợ em ghét bỏ. Anh là xã hội đen, người đời nhìn anh khinh miệt, xem anh như sâu bọ, duy chỉ có em là yêu thương anh! Kỳ lạ, em bị mù nhưng lại trở thành ánh sáng của anh.
Trạch Lăng à, anh muốn bù đắp cho em, nhưng số phận không cho phép, vì cái ngày anh phát hiện mình bị ung thư gan thời kỳ cuối. Có lẽ em không biết, bố em từng đến gặp anh, nói với anh 'hãy buông tha cho con trai ông đi'. Anh hiểu mà, anh là kẻ ở tận cùng xã hội, chưa ai cho anh lương thiện cả. Nếu anh tiếp tục ở bên em, chỉ mang cho em sự bất hạnh, bất công... Anh giả vờ cưới vợ, làm em đau lòng, là để em quên anh đi.
Anh đi rồi, Trạch Lăng à, xin đừng buồn! Xin đừng vì anh mà khóc, cũng đừng vì anh mà đau lòng, tiếc nuối. Đôi mắt này, xem như là anh trả lại cho em... Mong em, tiếp tục hi vọng, tiếp tục sống, kiếp này bình bình an an."
Trạch Lăng ngước nhìn bầu trời trong xanh, có cánh hoa nhẹ nhàng bay phủ xòa xuống đôi mắt long lanh đầy lệ đắng. Cậu đang nhìn thế giới tươi đẹp này bằng đôi mắt của hắn.
Hàn Chi Trung, em sẽ sống! Vì anh đã nói em phải sống!
Anh vẫn mãi ở bên cạnh em, che chở em, với đôi mắt sáng này.
"22 năm qua của anh, chỉ vì để gặp em mà mới sống!"
END