"Phu quân của ta, là một kẻ đã chết rồi..."
*******
Mộ Nguyên Dực chết năm 20 tuổi, chết trẻ thật, quá trẻ ấy chứ! Không bị bệnh, cũng ko gặp tai nạn, cứ thế vào buổi sáng đầu thu hắn chết.
Đám tang diễn ra, lớn lắm, dòng họ Mộ bao đời đã có tiếng ở vùng này rồi. Tang thôi chưa đủ, ba mẹ Mộ Nguyên Dực đau lòng vì con trai chết trẻ quá mà chưa có cưới vợ, quyết định mua một cô gái nghèo về làm một 'đám cưới ma' - bắt cô ta cả đời hầu hạ bên di ảnh hắn.
Ngày đón dâu, nhà họ Mộ cho chiếc kiệu hoa tám người khiêng, giấy tiền vàng mả thả bay khắp trời.
Trước đó tân nương cúi lạy ba má chồng rồi lên kiệu để đi vào trong núi vắng, dòng họ Mộ đã xây cất cho Mộ Nguyên Dực một ngôi nhà thờ cúng nơi rừng sâu, cô ấy sẽ phải ở đó thờ phụng hắn cả đời.
Lúc khởi hành đã quá trưa, đi một hồi tới chiều thì kiệu dừng lại nghỉ. Trong lúc đoàn người rước dâu uống nước thì cô gái nọ đâm ra sợ hãi quá khi thấy quanh mình toàn rừng cây âm u, thanh vắng, liền nhân lúc ko ai để ý lẻn trốn đi mất dạng!
Đúng lúc có tên ăn trộm An Cơ, chui vào kiệu hoa lớn để kiếm chác thêm, thình lình kiệu được khiêng lên, cậu trượt chân ngã đập đầu vào thành kiệu, bất tỉnh...
Tới khi tỉnh dậy thì kiệu đã dừng lâu rồi, An Cơ liền đi ra ngoài. Ôi cha mẹ ơi... Xung quanh tối đen như mực, còn hơn đêm 30 nữa, gió lạnh thổi từng cơn nổi cả gai ốc, cành cây trong gió lớn cứ xào xạc xào xạc như đang thở than, chốc chốc còn nghe tiếng quạ ở đâu réo gọi hệt tiếng gọi vong hồn.
An Cơ co người lại, lần đầu tiên vào sâu tận trong rừng núi thế này, tự nhủ phải tìm đường ra thôi. Nhưng nhìn quanh bốn bề trống trải, quạnh hiu, thấy được đường ra thì chết liền!
An Cơ đứng hình khi bây giờ mới trông thấy trước mặt một ngôi nhà gỗ kỳ bí, giăng hoa kết lồng màu trắng tinh, giống nhà tang quá!
Cậu nhìn lại kiệu hoa thêm lần nữa, thoáng rùng mình một phát, thầm kêu trong bụng rằng: Lý nào đây là "minh hôn"? Kiệu tám người khiêng (bát cống) nên cứ ngỡ là đưa tượng thần gì, nhà nào lại dùng kiệu này rước dâu vậy trời???
An Cơ víu cả chân, định bỏ chạy thì bất chợt có làn gió lạnh khác thường từ phía sau thổi thốc tới.
Rồi mọi thứ yên ắng như tờ, gió ngừng, cây lặng, tiếng quạ cũng thôi. Cậu từ từ xoay lưng lại, má ơi vãi cả thần linh, bóng dáng một người xuất hiện tự lúc nào.
Mộ Nguyên Dực chứ ai nữa? Hắn đưa đôi mắt đen thẳm đầy lạnh lẽo, ma khí, hướng vào chàng trai tóc đỏ đang đứng sững trước mặt mình, nhếch mép thú vị:
- Ra đây chính là "cô dâu" của ta ư?
An Cơ sợ hãi, ngay trước mặt dù là một kẻ đẹp trai lãnh khốc thì dù sao hắn cũng vẫn là ma, đã thế còn bảo cậu thành "cô dâu" của hắn, tức thì cậu lắc đầu, định quay lưng bỏ chạy thì bị Mộ Nguyên Dực túm lại, ôm chầm lấy vào lòng, cười nham hiểm:
- "Cô dâu" chạy đi đâu thế? Chúng ta cùng làm lễ bái đường!
- Không! Buông tôi ra! Không muốn... Bỏ ta ra, tên ma này!
- Ta là ma một cõi này, sẽ cho "cô dâu" mọi thứ mà ngươi muốn. Ngoan ngoãn đi, nghe lời ta, bái đường rồi động phòng.
Mộ Nguyên Dực cười khàn đục, trong gió lạnh có mùi hơi thở đất ẩm, và An Cơ không trốn được rồi, kiếp này cùng hắn kết phu phụ ư? Chỉ là khi ấy cậu không biết, Mộ Nguyên Dực - ma vương một cõi, hô mưa gọi gió, thao túng cả âm tào địa phủ. Chồng cậu, ghê gớm như vậy đấy!
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?
...
(còn tiếp)