" Mặt trăng vẫn luôn chỉ là cái bóng phản chiếu của mặt trời ... tôi cũng vậy , cũng chỉ là cái bóng phản chiểu của chị tôi . Tôi luôn được mọi người so sánh với chị tôi một người giỏi toàn diện . Tôi không giống như chị tôi , chẳng phải loại giỏi giang gì nhưng ... Tôi vẫn luôn nghĩ mình rất giỏi bởi vì họ ... những người thân , những thầy cô giáo của tôi luôn so sánh tôi với chị tôi . Điều đó khiến tôi khá là vui ... nhưng , chẳng có sự vui vẻ nào chịu ngồi lại nghe tôi cả ....
Càng ngày tôi càng cảm thấy họ chỉ muốn nói rằng tôi là kẻ thừa thải ... Không hề giống như chị tôi , tôi chẳng hề có điểm gì nổi bật cả ... Ngày qua ngày , chỉ đơn giản là thức dậy ,đi học và quay trở về . Nó tẻ nhạt và không có gì thay đổi cả ... Chỉ có cái áp lực đang đè nặng lên vai tôi là ngày một lớn dần ..."
Bạn luôn nghĩ như thế phải không ?