xin chào mn , tôi là người sẽ kể cho mọi người về câu chuyện của tôi có thật nha .
Năm tôi học lớp 3 , tôi là người bị dính vào vụ việc bạo lực học đường , lúc đó tôi chỉ đang chơi với bạn mình như thường lệ nhưng những người đó đã tới đòi từ tiền , những món đồ của bọn tôi , sai tôi đủ thứ lúc đó tôi mệt mỏi lắm chứ , nhưng vì có một người bạn luôn sát cánh bên mình lòng tôi lại vui và mọi thứ cứ tiếp tục như thế, cho đến khi bạn của tui cũng chính là động lực của tôi đã chuyển trường , vì bạn ấy ko chịu nổi khi ở ngôi trường này , khoảng thời gian đó tôi bắt đầu suy sụt , tôi ko thể chăm chú vào việc học dẫn đến là đã ko có giấy khen và nhận được những câu chửi gần 1 tiếng đồng hồ , và thế tôi đã coi mọi thứ như bóng tối dần chìm vào tuyệt vọng .
Đến năm lớp 4 , tôi đã được vào một nhóm nữ khá là nổi bật nhưng việc bạo hành thì vẫn theo tui ko buông . Mọi thứ sẽ yên bình nếu hôm đó tôi đã biết được những việc làm sai trái của họ và thế là tôi đã phản khán lại và đã trở thành con mồi cho những chiêu trò chọc phá của họ . Có lần họ đã lấy đi toàn bộ dụng cụ học tập của tôi , bạn ko nghe nhầm đâu là toàn bộ ko một chút thương tiết mà thầy cô còn bên vực nó và kêu rằng ko có bằng chứng sao mà xác nhận được , lúc đó tôi siêu ấm ức luôn và từ đó tôi rất hận thầy cô giáo trong trường . Kết quả thì cũng rõ tôi đã ko có giấy khen lần 2 vì lí do ko có đầy đủ dụng cụ , tôi cằm phẫn lắm đó chứ vừa ghen vừa tức .
Và sau đó là chào đón năm học mới lớp 5 , vẫn như mọi hôm tôi vẫn bị bắt nạt như thường ko chút thương tiết họ cười và lúc đó tôi còn bị ba mẹ chèn ép học tập trong mệt mỏi . Dần dần tôi mất đi cách nói chuyện dần ít nói và sợ người lạ hơn , ai cũng nói tôi giống như một đứa tự kỉ họ xem tôi là thứ vô hình một món đồ chơi để đập phá và thế là tôi đã khóc đã khóc : " ĐỒ GIẢ DỐI , LỪA GẠT KO CHÚT TÌNH NGƯỜI , TÔI HẬN MẤY NGƯỜI .... TÔI HẬN MẤY NGƯỜI "..... tôi ...tôi mệt rồi 🖤🖤🖤