Tôi chẳng muốn câu view hay chỉ là làm giả cốt truyện cả. Tôi chỉ là muốn tâm sự với mấy bạn cũng cùng cảnh ngộ với tôi cho đến hiện tại.
Tôi là Cửu Cửu (biệt danh) tôi đã từng bị gia đình bạo hành không ai khác chính là cha tôi!. Tôi biết cha tôi làm việc ở ngoài rất vất vả. Nhưng cũng chẳng nhất thiết phải giả giận vào người tôi như thế.? Tôi hỏi các bạn, có cha nào ngày nào cũng đánh đập chửi rủa con mình hãy chết đi không? Chửi con mình là con này con kia rồi lại lấy đầu tôi dí vào tường mà đánh. Rồi có những khi tôi bị bệnh sốt la liệt ở nhà, cha tôi vẫn cầm roi lên mà quất tôi mặc dù tôi đã cố cầu xin cha tôi trong thân thể yếu ớt nhưng đổi lại chỉ là những trận đòn roi la liệt. Hàng xóm nghe tiếng hét của tôi nhưng lại chọn cách đóng của lại và im lặng,chắc vì họ không muốn bị vạ lấy giống như những lần trước, mẹ tôi thì chỉ đứng một góc nhìn tôi với ánh mắt bình thản, không có ý định ngăn cản mặc dù tôi đã cố gắng cầu cứu mẹ nhưng đổi lại chỉ là bóng hình mẹ tôi nghoảnh mặt đi ra chỗ khác mặc cho tôi có cố cầu xin thế nào đi nữa...Trên trường tôi có khăc gì đâu? Cũng bị bạn bè băt nạt, chẳng ai quan tâm những vết thương trên người tôi cả, họ chỉ nhìn vào mà chỉ chỏ chưa ai hiểu được cảm giác của tôi...Thực sự...bài tập thì rất nhiều nhưng tôi thà đi học thêm càng nhiều càng tốt còn hơn phải chịu nhưng, trận đòn roi từ cha...
" Cuộc đời thật bất công khi cho tôi sống trong cảnh ngộ này..."