Trong một khu hẽm nhỏ, phải quẹo trái hai lần, quẹo phải ba lần, hai bên là nhà dân tấp nập, hầu hết người ở đây mức sống không được khá giả, họ phải sống chen chúc trong những khu ổ chuột nghèo đói và rách nát.
Một cửa hàng xập xệ trông khá cũ kĩ, lớp sơn màu trắng bên ngoài do năm tháng đã ngả màu vàng úa, điểm trên nó là vài ba nét vẽ nghịch ngợm của mấy đứa trẻ nhỏ ở đây. Chậu hoa lan trước cửa ấy thế lại không héo tàn, nó mang màu trắng tinh khiết cùng sức sống mạnh mẽ tô điểm cho cửa hàng nhỏ bụi bặm này.
Tô Giang Thành đẩy cửa, cửa gỗ theo lực đẩy của hắn mà cọt kẹt mấy tiếng. Hắn thấp giọng, ngó nghiêng hỏi:
_ Xin chào, có ai ở đây không ?
Chờ mãi không một ai đáp lại lời nói của hắn. Hắn lại ngó nghiêng xung quanh. Một cửa hàng cũ được bày biện khá lộn xộn, kệ chứa hàng đặt ở hai bên tường, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ uống trà như ly, tách, chung, vâng vâng và mây mây.
Hắn định bước tới gần hơn để ngắm một chút lại bị vật dưới chân cản trở. Một cái thùng xốp vô duyên vô cớ nằm giữa đường, bên trong hơi tối, ánh sáng le lói nhờ cánh cửa sổ nhỏ chỉ chiếu sáng một phần cửa tiệm.
Giang Thành thuận tay nhấc lên thùng xốp để nó qua hai bên, chiếc thùng xốp khá nặng không biết bên trong chứa món gì. Đặt nó xuống một góc, hắn tò mò không thôi, lấy tay định mở ra xem thử thì tiếng cầu thang gỗ cũ vang lên tiếng kẽo kẹt.
Động tác tay dừng lại, hắn ngước lên. Một cô gái có mái tóc thắt bím để vắt chéo một bên vai, mặc chiếc váy dài trắng, tay cầm chậu hoa lan từ trong bóng tối bước ra.
Cô lờ mờ tìm công tác trên cầu thang, bấm nút bật đèn. Cửa tiệm nhỏ sáng đèn, Giang Thành vội vàng đứng lên, ấp úng phủi hai tay, xoay người luống cuống giải thích:
_ Ấy chết, xin lỗi cô, cô chưa cho phép mà tôi đã đụng vào đồ đạc ở đây...
_ Không sao đâu.. là tôi để quên.
Cô mỉm cười dịu dàng lắc đầu ý bảo hắn không cần để ý. Cô đặt chậu cây lan đã tắm nước xuống bên cạnh cửa sổ cho nó đón ánh nắng, xoay người nhấc bình trà nóng mời Giang Thành cùng ngồi xuống bàn.
Giang Thành hơi ngại vì lúc nãy mình hơi không đúng phép, hắn gãi đầu ngồi xuống.
Trong ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn cũ treo trên trần nhà, hắn phát hiện người ngồi đối diện hắn có gương mặt rất ưa nhìn, không phải kiểu mũi cao môi mỏng mà là một gương mặt khá bầu bĩnh, môi chúm chím, đôi mắt sáng ngời trông rất đáng yêu.
Hắn đơ đẫn ngắm nhìn cho đến khi tách trà được cô nhẹ đẩy đến bên hắn. Giọng cô dịu dàng nói:
_ Anh dùng thử đi ! Đây là trà mới do tôi mới nhập sáng nay.
Hắn nhận lấy, hơi đỏ mặt. Đưa lên mũi ngửi nhẹ, hắn nói:
_ Trà hoa cúc ?
_ Đúng rồi. Cô gật đầu.
Cô nhìn hắn nâng tách uống một hơi hết cả nước trà cúc bên trong thì khẽ bật cười. Hắn không để ý thốt lên:
_ Ngon quá !
_ Anh không biết thưởng trà gì hết, tôi thấy lúc nãy anh đưa lên mũi ngửi điêu luyện như vậy chắc chắn là người biết thưởng trà, nào ngờ đâu anh uống một hơi hết sạch. Làm tôi hơi bất ngờ đó, haha.
Hắn đỏ mặt, thấy cô cười đôi đồng tử cong cong, trên miệng thoáng thấy lúm đồng tiền tinh tế trông rất xinh. Giang Thành gãi gãi đầu:
_ Haha, làm cô chê cười rồi. Thật ra tôi rất ít uống trà, bởi tôi thấy trà khá đắng nên mới uống một hơi hết luôn.
Dừng lại một chút, hắn xoa xoa tách trà trong tay. Hơi xấu hổ, nói:
_ Mà trà hoa cúc này không biết tại sao lại thanh và ngọt hậu như vậy... Ngon quá nên tôi không kiềm được uống hết luôn..haha.
_ Không sao, tôi không để ý đâu, thấy anh uống ngon như vậy là thành công của tôi.
Cô lấy tay nhấc bình trà từ từ rót cho hắn thêm một tách, mỉm cười:
_ Thật ra, bình trà này là làm từ hai loại hoa. Một là hoa cúc loại mới, hai là hoa cúc loại cũ.
Giang Thành nhìn cô không hiểu, cô nhẹ nhàng nói tiếp.
_ Hoa cúc đã cũ không thể làm ra bình trà ngon được. Nhưng nếu vứt đi thì vô cùng uổng phí nên tôi đã thử kết hợp nó với hoa cúc mới hái và nhiều thứ khác. Bình thứ nhất tôi làm bị đắng nên đã đổ rồi, còn bình anh đang uống là bình thứ hai.
Hắn chăm chú nghe cô nói, nhìn thấy được trong mắt cô là vui vẻ, thoải mái, hắn ngầm hiểu cô yêu quý công việc làm trà này như thế nào.
Đúng vậy, cửa tiệm nhìn cũ kĩ nhưng lại đông khách vào những buổi chiều xuống này chính là cửa hàng trà chiều. Quán trà " Hạnh Phúc " của cô chủ nhỏ Châu Ngọc.
Giang Thành gật đầu khen:
_ Quả thật rất ngon. Cô thành công rồi đó.
Nghe tiếng Châu Ngọc cưởi tủm tỉm, hắn lại thấy lòng vui vẻ không thôi.
Châu Ngọc nhìn hắn, mặt thoáng chút nghiêm, bắt đầu hỏi:
_ Anh là con trai của bà Tô, Tô Giang Thành có phải không ?
_ Đúng vậy là tôi.
_ Bà ấy nói với tôi năm nay anh từ quê lên thành phố học đại học. Muốn nhờ tôi giúp anh tìm việc làm thêm.
_ À, đúng vậy. Mẹ tôi bà ấy nói trên đây có một cửa hàng của người bạn bà ấy quen. Con gái bà bạn ấy đang là chủ cửa tiệm, hình như chính là cô.
Cô gật đầu:
_ Đúng vậy, chính là tôi.
_ Anh Tô, anh thấy cửa tiệm trà này của tôi thế nào ?
Giang Thành nhìn xung quanh một lượt, thẳng thắn nói:
_ Khá cũ kĩ, đơn sơ, hơi nhiều đồ đạc chưa ngăn nắp. Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy từng tách trà, chung trà, ấm trà trong kệ tủ đều tỉ mỉ được lau sạch sẽ, không chút bụi bặm.
Châu Ngọc khá ngạc nhiên vì sự thẳng thắn này của hắn, cô hơi cười, lại nhìn xung quanh lần nữa.
_ Anh nói đúng anh Tô. Cửa tiệm trà này chỉ có một mình tôi trông nom, mấy đồ vật nặng tôi thật sự vác không nổi mới hơi bừa bộn. Sắp xếp lại chúng nó sẽ mất kha khá thời gian. Tôi còn phải chuẩn bị trà đặt trước cho khách nên hôm nào cũng làm tới tối muộn, thật sự bất đắc dĩ..
_ Không sao, hôm nay tôi đến là để giúp cô.
Giang Thành nhìn cô, lấy trong cặp sách giấy tờ về bản thân mình đưa cho cô.
_ Cô xem đi, đây là lý lịch của tôi. Cô chủ xem xong có thể đồng ý cho Giang Thành làm việc tại đây được không ?
Tay cô nhận lấy sơ yếu lý lịch của hắn, khẽ cười. Đôi mắt cong cong nhìn từng hàng chữ đen in trên giấy.
Tô Giang Thành.
Nam. Sinh ngày 30/11/19**
Sinh viên đại học ngành công nghệ thông tin.
Tốt nghiệp cấp ba bằng loại giỏi.
Giang Thành rất ưu tú, lại là con của bạn mẹ cô. Bà ấy đã nhờ cô chiếu cố hắn nên cô nhẹ nhàng trả lại tờ giấy, đứng lên, bước từng bước đi lên lầu.
Hắn ngồi nghiêm túc đang chuẩn bị chờ câu trả lời của cô. Ấy thế cô lại không nói gì mà lên trên lầu, mặc hắn ngẩn ngơ nhìn cô.
Chờ một chốc, hắn thấy cô bước xuống đem theo một cuốn sổ cùng cây bút chì gỗ màu nâu. Châu Ngọc bước tới bên bàn, ghi chú lại từng chữ.
Giang Thành hơi cố ý chòm người nhìn vào tờ giấy xem cô viết cái gì. Cô viết từng chữ nắn nót:
" Ngày 4/6. Cửa hàng Hạnh Phúc nhận Tô Giang Thành làm nhân viên tại đây.
Giang Thành là con trai nhà họ Tô bạn của mẹ.
Số điện thoại:.... "
Châu Ngọc nhìn hắn, hỏi số điện thoại của hắn. Vậy ra cô đã đồng ý cho hắn làm nhân viên ở đây. Dù chỗ này nhìn khá cũ kĩ nhưng lại mang vẻ thanh bình như thế khiến người mệt mỏi lâu ngày như hắn cảm thấy rất thư thái.
Giang Thành đọc số điện thoại cho cô từng nét viết vào sổ. Hắn nghĩ cô ghi như vậy cũng bình thường thôi. Nhìn cách bày trí đơn sơ mộc mạc ở cửa hàng, hắn dễ dàng nhận ra cô chủ nhỏ không thích mấy thiết bị khoa học công nghệ gì gì đó. Đến cái điện thoại cũng là điện thoại để bàn thời xưa đã cũ.
Châu Ngọc viết xong, gấp cuốn sổ lại, nói:
_ Việc làm ở đây hầu hết bận vào buổi chiều, anh chỉ cần 1 giờ đến đây phụ giúp tôi là được. Còn hàng hoá chừng nào rảnh hẵng làm, tôi không cần gấp.
Ngày mai, anh Tô có thể bắt đầu nhận việc.
Giang Thành gật đầu cảm ơn cô đã chiếu cố. Hắn ngồi trò chuyện với cô dăm ba câu, rồi cúi đầu chào cô tạm biệt ra về.
Trước khi về, hắn xếp lại đồ đạc trong của tiệm ngay ngắn một chút, sợ cô lỡ chân vấp té.
Châu Ngọc không nhìn hắn nhiều, nhờ hắn đem chậu lan đặt trước cửa giúp cô rồi nhanh chóng lên lầu.
Giang Thành theo lời cô, đặt chậu lan ngoài cửa song song với chậu lan kia. Hắn còn bất giác vung tay bắt nhẹ chú sâu nhỏ ném đi, lòng vui vẻ ra về.
❤️