Quay lại vào ngày hôm sau đã là 12 giờ 30. Giang Thành muốn đến sớm một chút để sẵn dọn lại đống đồ đạc hôm qua chưa sắp xếp xong.
Bước vào cửa vẫn là tiếng cọt kẹt của gỗ mục vang lên, hắn thầm nghĩ mai sau phải thay cửa mới rồi, cửa gỗ cũ này không chắc chắn, cô chủ lại là con gái ở một mình rất không an toàn.
Hắn chăm chú nhìn cửa gỗ không thấy Châu Ngọc đã tiến tới mở lời:
_ Xin chào quý khách ! Mời vào trong.
Giang Thành rời tầm mắt khỏi chiếc cửa gỗ, ngẩn ra nhìn cô. Cô chủ nhỏ này là đang trêu chọc hắn sao ? Gì mà xin chào quý khách chứ ? Chẳng phải cô là chủ, hắn là nhân viên nên chào hỏi cô mới đúng.
Hắn lơ mơ, cười ngượng nói:
_Cô chủ ? Cô đang trêu đùa tôi sao ?
Cô ngẩn lại, chậm một nhịp nhìn hắn, cô hơi nghiên đầu, nói:
_ Anh nói gì tôi không hiểu ?
Giang Thành chưa kịp mở miệng nói liền thấy chuỗi hành động của cô diễn ra nhanh như cắt. Từ trong túi áo bên cạnh, cô rút ra cuốn sổ nhỏ kẹp theo cây viết chì gỗ nâu, lật nhanh rồi đọc gì đó, sau cô mỉm cười gật đầu nhìn hắn.
_ Thì ra là anh Tô, anh đến làm việc phải không ? Mời anh vào.
_ Cô... ?
_ Tôi sao, không có gì đâu ! Anh mau vào thay quần áo đi, tôi có chuẩn bị cho anh rồi, có đồng phục sẽ không làm bẩn đồ của anh.
Châu Ngọc mỉm cười lịch sự, giơ tay chỉ hắn phòng thay đồ ở góc nhỏ cuối cầu thang. Hắn cầm áo mà cô đưa, khó hiểu tiến về phía phòng thay đồ.
Cô không nhớ hắn sao ?
Buổi chiều quả thật khách ra vào nườm nượp khiến cô và hắn bận không kịp thở. Chỉ là quán trà nhỏ xíu nhưng từ người già người trẻ, người giàu cho tới người nghèo đều ghé qua mua lá trà khô của cô.
Quán trà " Hạnh Phúc " nằm trong ngỏ nhỏ bỗng chốc đất chật người đông. Tiếng cười nói, tiếng thúc giục vang lên không ngừng, mấy đứa bé ở trước sân rủ nhau chơi bóng sém tí bóng va vào khách khiến mấy bà khách quở trách không ngừng, Giang Thành phải ra can ngăn, sợ gây ra xung đột thì phiền phức.
Suốt bốn tiếng làm không ngừng nghỉ, hắn để ý thấy cô luôn đối với mình vô cùng khách sáo và lịch sự. Hắn nghĩ ngày hôm qua nói chuyện với cô đáng lẽ ra hai người phải thân thiết hơn một chút. Nhưng nhìn bây giờ cô đối với hắn như chưa từng quen biết.
Nắng xuống, trời lên cao chót vót, trong tiệm chỉ còn lại hai ba người khách đến mua lá trà pha sẵn. Đến khi tiếng nói cười vụt tắt, mặt trời cũng vừa hay lặn mất sau một ngày dài mệt mỏi.
Cửa tiệm trở lại vẻ điều hiu, đạm mạc như cũ. Trong tiệm chỉ còn Châu Ngọc đang xếp lá trà lên kệ cùng Giang Thành đang chăm chỉ lau lại bàn ghế.
Châu Ngọc bước chân lên ghế gỗ, đứng trên cao cẩn thận đưa lá trà lên kệ, sẵn tiện mở cửa kệ lấy ra hai ba tách trà hơi bám bụi đem xuống lau.
Bước chân bước xuống ghế, chân cô không hụt bước nhưng đầu óc lại hơi choáng, cô ôm đầu định thân bám lấy ghế ngồi nghỉ một chút.
Châu Ngọc ngồi bần thần dưới sàn lạnh ngắt, một bàn tay màu da đồng vươn đến, giọng nói trầm ấm vang lên:
_ Cô không sao chứ ? Đứng lên đi !
Cô ngước mắt nhìn lên, một gương mặt xa lạ, hắn và cô chỉ như quen biết ngày hôm nay.
Châu Ngọc vịn lấy tay hắn, cảm ơn đứng lên. Xoay người lên trên lầu nhưng không được, Giang Thành đã chắn trước mặt cô.
_ Cô Châu, tôi có chuyện muốn hỏi.
Hắn đã suy nghĩ kĩ cả bốn tiếng làm việc, nhìn thấy cô xa cách như vậy thật khiến hắn tò mò không hiểu, hay hắn đã làm gì sai khiến cô giận hắn nên cô không thèm bắt lời nói chuyện hay mỉm cười với hắn như ngày hôm qua hắn gặp cô.
Châu Ngọc gật đầu ý bảo hắn cứ hỏi.
Giang Thành cẩn thận nhìn vào mắt cô, một đôi mắt đen láy chứa đựng cả ôn nhu, dịu dàng. Hắn chầm chầm, cẩn thận hỏi:
_ Cô đang giận tôi sao ?
_ Không có.
Cô thản nhiên trả lời
Thấy mắt cô không có ý lừa gạt mình, hắn lại lần nữa cẩn thận hỏi, đem hết tò mò muốn cô trả lời.
_ Cô.. không nhớ tôi sao ? Ngày hôm qua ấy, chúng ta đã nói chuyện rất vui.
Châu Ngọc nhìn hắn, im lặng không trả lời. Sau khá lâu, cô mỉm cười ngước mắt lên nhìn hắn, thành thật nói:
_ Anh Tô, xin lỗi vì chưa cho anh biết.
Thật ra.. tôi có bệnh. Mà bệnh này khá hiếm nên sợ anh không tin. Trí nhớ của tôi có vấn đề.
Sau khi nghe những lời nói như chứng thực đáp án trong đầu hắn. Giang Thành chậm chạp không biết làm thế nào. Châu Ngọc không chú ý đến hắn, cô cứ thế nhìn về bậc thang sau lưng, nhẹ nhàng nói ra bệnh tình như đang nói đến một cái gì đó rất bình thường.
_ Từ nhỏ tôi đã mắc bệnh. Những việc xảy ra ngày hôm trước, hôm sau tôi sẽ đem nó tất tần tật quên sạch. Xin lỗi anh, cuộc nói chuyện ngày hôm qua của chúng ta, tôi thật sự một chút cũng không nhớ rõ.
Cô nói dứt câu, lẳng lặng vòng ra sau lưng hắn, bước từng bước lên lầu. Hắn không kịp nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, cứ ngu ngơ đứng đần ở đấy, cho tới khi tiếng kẽo kẹt của cầu thang gần dứt, Giang Thành bất giác mở miệng.
_ Cảm ơn cô. Vì đã cho tôi biết.
Giọng nói không lớn nhưng từng câu cô nghe rõ. Cô nghe được lời an ủi cùng thương tiếc của hắn. Trước đây, mọi người khi nghe cô nói tới bệnh tình của mình, một là im bặt hai là xin lỗi. Chưa người nào nói lời cảm ơn cô. Châu Ngọc bất giác cong môi, nhẹ giọng đáp lại:
_ Không có gì.
_ Trễ rồi, anh về đi.
Giang Thành quay đầu nhìn lên phía cầu thang gỗ cũ, chỉ thấy được mép váy dài trắng của cô cho đến khi cô bước đi biến mất. Hắn gục đầu thở dài thương tiếc. Hắn vốn định muốn ngày càng thân thiết với cô nhiều hơn. Từ ngày gặp đầu tiên, nụ cười dịu dàng của cô như ánh sao xuất hiện trong bóng đêm soi sáng giấc ngủ mờ mịt của hắn. Đôi mắt nhỏ hơi cong lên khi cười của cô như vầng trăng khuyết lấp lánh sưởi ấm trái tim hắn. Không biết từ lúc nào, hắn muốn tiến lại gần cô nhiều hơn.
Từ nhỏ, hắn đã không tin vào duyên tiền định hay tiếng sét ái tình. Nhưng hình như ngay từ lần đầu gặp nhau, cô đã cho hắn biết cái gì gọi là rung động, là trái tim lỡ mất một nhịp, là nụ cười lỡ khắc vào tim.
Hắn nghĩ cho dù ngày mai hắn trở lại cô có quên hắn đi chăng nữa, hắn cũng sẽ có hàng trăm hàng vạn cách khiến cô nhận ra hắn. Hắn nhất định không bỏ cuộc.
Giang Thành lấy chiếc điện thoại ra, mở cam lên bắt đầu ghi hình. Trước ống kính điện thoại, người đàn ông cao lớn, làn da ngâm bánh mật, nụ cười sáng chói, đôi mắt long lanh nhìn vào camera, giọng nói tinh nghịch trẻ con pha chút vui vẻ, hắn nói:
_ Cô Châu, tôi là Giang Thành, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của tôi, cám ơn cô vì đã giúp đỡ. Ưm.. ngày mai tôi lại đến tiếp.. nhất định cô không được quên tôi đó.
_ Bắt đầu ngày làm bạn của chúng ta !
****
Chập tối, chiếc điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn gỗ tròn. Châu Ngọc từ lầu hai bước xuống.
Đi ngang qua chiếc kệ tủ ban nãy, cô bất chợt nhớ tới cảm giác nóng ấm từ bàn tay to lớn ấm áp kia. Khi đỡ cô đứng lên, người đàn ông có mùi hoa thoang thoảng lịch sự không chút nào cố ý động chạm cô. Hắn nhẹ nhàng ôn nhu như một người bạn.
Châu Ngọc khựng lại, nhìn mình trong tấm gương trên kệ. Cô..có bạn sao ? Người nào lại đồng ý kết bạn với một người ngày hôm sau liền quên mất người bạn đó như cô chứ. Cô không muốn một ai vì cô mà tỏ ra thương hại hay thương tiếc giả vờ làm bạn với cô, bởi lẽ điều đó cũng vô ích, không một ai khiến cô nhớ được sau một ngày.
Ngồi xuống bàn rót đầy tách trà hoa cúc đã nguội, vị không ngọt mà hơi đắng. Chắc là đã cũ rồi, Châu Ngọc quyết định đem đổ nó đi thay ấm khác. Chân chưa kịp nhấc, chiếc điện thoại lạ mắt đã đập vào mắt cô.
Châu Ngọc cầm lên, trên mặt sau ốp lưng có ghi hai chữ Giang Thành. Thì ra là đồ mà Giang Thành đã để quên, cô lỡ tay ấn nó lên, điện thoại tách một cái liền bật. Không cài vân tay, không cài mật khẩu, Giang Thành trong suy nghĩ của cô đâu có ngốc tới như vậy.
Cô nhìn xuống chỉ thấy trên màn hình là một đoạn video mà Giang Thành đã quay, hình như là quay ở đây, cô thấy đằng sau là cánh cửa sổ rất quen.
Châu Ngọc ấn phát, video phát lên một đoạn ngắn. Cô mỉm cười chăm chú, chăm chăm nhìn vào người với nụ cười như ánh dương ấm áp kia, hắn nói cô với một giọng điệu rất vui vẻ, hắn nói cô đã chiếu cố hắn, thật ra theo cô là hắn chiếu cố cô mới đúng, quả thật buổi chiều hôm nay nhờ hắn mà cô đỡ vất vả, nhờ cái miệng ngọt của hắn đã giúp cô giải quyết đám con nít quậy phá trong xóm, nhờ có hắn cô mới mỉm cười thoải mái như vậy.
Nhưng quan trọng hơn, Giang Thành là muốn làm bạn với cô.
Làm bạn ? Được sao ?
Châu Ngọc nhìn chằm chằm vào gương mặt rạng rỡ của cậu thiếu niên trong điện thoại. Lòng cô rối bời, vừa sợ hãi vừa vui mừng, chúng như sợi chỉ bị người ta vò lại thành một đống. Tay cô bất giác siết chặt chiếc điện thoại, cắn chặt môi, nước mắt chập chờn như muốn khóc. Ông trời mới biết cô đã mong một lời kết bạn này biết dường nào. Chỉ một lần này thôi cô muốn có cho mình một người bạn, muốn thử sức trí nhớ của mình.
Châu Ngọc xoay người, bước như bay lên lầu, cằm cuốn sổ cùng cây bút chì màu nâu. Tiếng xoạt xoạt vang lên không ngừng, cô run rẩy, tay cầm bút cũng bất giác run lên nhưng từng dòng chữ vẫn cứ được cô viết ra rõ ràng.
" Ngày 5/6, Giang Thành mời mình làm bạn.
Mình vui mừng đồng ý. "