Tôi cứ nghĩ lời nói của mình chỉ để trưng thôi ai ngờ sau hôm bị cắn đó bọn nhóc đó qua thật ,không phải qua một ngày mà là một tuần liên tiếp.
Tinh thần của tôi bị tra tấn một cách kinh hoàng mà ngay cả tôi cũng muốn phát điên vì độ phiền phức của bọn nó.
Chuyện là sáng 6h tôi chuẩn bị đi học mà giờ học cụ thể lại là 7h ,không phải vì tôi siêng năng mà là vì tiếng sủa của con Bu Bu.
Tôi theo thói quen vén rèm cửa sổ ra thì thấy bọn nhóc quậy phá đó đang đứng bên lề đường mà nhìn về phía nhà tôi ,trên tay bọn nó còn cầm một đống thức ăn.
Tôi thấy vậy nhanh nhẹn chạy xuống dưới nhà mở cửa ,đầu óc rối bời đi ra kêu gọi bọn nó.
- CON BU BU ĐƯỢC XÍCH LẠI RỒI ! QUA ĐÂY !!
Bọn nó nhìn tôi ,gương mặt hào hứng thấy rõ ,đứa nào đứa nấy vội vàng chạy ùa qua ,đứa nào cũng chạy nhanh chỉ riêng thằng nhóc Mã do cái chân bị con Bu Bu cắn nên chạy có hơi khập khiễng, khó khăn.
Bọn nó chạy qua liền cúi chào tôi rồi chạy vào nhà một cách tự nhiên ,tôi có mời bọn nó vào đâu ? Đúng là lũ ranh con khó bảo !
Ông bà nội tôi vừa ngủ dậy thấy bọn nó liền chạy lại hỏi thăm tình hình ,ông bà tôi biết tất rồi ,tôi đã kể cho cả hai nghe .
Tôi không cần phải giấu diếm gì cả đâu bởi vì con Bu Bu nó cắn mà chứ đâu phải tôi cắn.
Thằng nhóc Đinh bỏ từng bịch đồ ăn ra ,làn khói ngây ngút bốc lên ,đó là những bịch bún.
- Mấy đứa mua qua đây làm gì ?
- Ăn cùng anh.
Mặt đứa nào đứa nấy tỉnh bơ trả lời ,tôi nghi hoặc nhìn bọn nó xong cũng lên lầu sửa soạn chuẩn bị đi học.
Tôi đeo balo đi xuống ngồi vào bàn ăn cùng bọn nó ,ăn xong bọn nó tự động dọn dẹp rồi nhìn tôi.
- Bao nhiêu tiền thế ?
- Cho anh ,không cần tiền.
Thằng nhóc Nghiêm mở miệng ,lời nói của nó như là niềm tin và sức mạnh cho tôi ,vậy là tôi vừa ăn chùa sao ? Ăn không tốn phí ? Quả thật có 1 0 2 a~
11h trưa tôi đi học về ,con Bu Bu vẫn nhìn vào nhà sủa ,tôi thắc mắc đi vào ,bọn nó vẫn ở đó.
- Sao lại còn ở đây ? Mấy đứa không về hả ?
- Ở đây chờ anh .
Chiều đến cũng thế ,đứa nào đứa nấy chẳng thèm về mà cứ đòi ở lại ,tôi phải chạy qua nhà kêu ba mẹ từng đứa thì mới có thể tiễn bọn nó cùng ba mẹ nó đi về.
Sự việc cứ tiếp tục 2 tuần liền ,con Bu Bu hình như cũng đã quen mà ít sủa lại ,lâu lâu chỉ hứ hứ vài cái rồi cũng thôi.
Hôm nay ba mẹ tôi đi công tác về nên bèn qua rước tôi ,tôi khó lòng nào mà có thể thu dọn hành lí được vì bọn nhóc này.
- Anh đừng đi mà....anh.....
Bọn nó quây chặt lấy tôi ôm tôi không chịu buông ,tụi nó khóc lóc đến thảm thương và đứa đặc biệt lải nhải là tên nhóc Hạ ,nó cứ mở miệng ra la oai oái miết thôi.
- Bỏ ra ,anh phải về rồi.
Tôi cố gắng khuyên nhủ hết sức trong khi ba mẹ đang xếp đồ hộ tôi.
Kì nha ,tôi năm nay là sinh viên năm 3 rồi ,bọn nó là học sinh cấp 3 chắc độ học lớp 12 ,tôi cũng lớn hơn bọn nó 3-4 tuổi đấy chứ ,ấy thế sao mà bọn này mít ướt thế ?
Nhìn ba mẹ đang ngồi trên xe chờ đợi ,tôi mạnh mẽ đánh lạc hướng bọn nó bằng câu cửa miệng quen thuộc.
- Ủa mấy cô chú qua tìm mấy đứa kìa !
Bọn nó tin thật ,tất cả quay mặt nhìn ngó ,tôi tranh thủ tận dụng một phát một liền đẩy được đứa đang ôm tôi chặt nhất là Lưu Diệu Văn rồi chạy vào xe.
- ANH HIÊN !!!
Bọn nó gào khóc lên rồi đuổi theo chiếc xe của nhà tôi ,tôi quay lại phía sau cửa nhìn bọn nó mà trong lòng không khỏi cảm thán.
- Sao giống trong mấy bộ phim thế nhỉ ??
Những ngày khi trở về nhà tôi mới đầu còn vui vẻ nhưng chừa được hai ngày liền ủ rũ buồn chán.
Tôi gọi hỏi bà nội về bọn nó thì bà nội nói bà nghe tin mấy đứa nó nhốt mình không ra khỏi phòng rồi còn không đi học .
Thế thì chịu ! Chứ tôi biết làm sao bây giờ ? Nhớ thì nhớ nhưng tôi vẫn không qua được.
Tầm 6 ngày sau tôi đã quá chán nản với cuộc sống rồi ,tôi xin ba mẹ cho chuyển sang nhà ông bà sống ,mới đầu cả hai còn không đồng ý nhưng do tôi quá dữ dội cầu xin nên cả hai đành miễn cưỡng chấp nhận.
Ngày tôi chuyển về lại nhà ông bà mọi thứ như bừng sáng.
Tôi qua nhà tìm mấy đứa nó để rủ rê về nhà mình ăn cơm thì tụi nó ôm tôi ,còn thơm thơm vào má tôi nữa.
- Anh Hiên ! Anh Hiên !!
Thằng nhóc họ Trương cứ gọi tên tôi miết ,nó gọi xong liền ôm mặt cười ngại ,nó là vậy đấy ,tôi quen rồi.
- Sau này anh sẽ sống ở đây nên yên tâm ,anh không đi nữa !
- Thật chứ !!
- Thật !!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy quyết định của mình là sai cả ngoại trừ 2 tuần sau đó tôi lại muốn trở về nhà ngay lập tức.
- Anh Hiên dậy đi !! Mặt Trời lên tới mông rồi !!!
- IM ĐỂ CHO ANH NGỦ !!! TỐI QUA CÙNG MẤY ĐỨA CHƠI GAME CẢ BUỔI RỒI !!
- Anh Hiên cưới em được không ?
- CƯỚI CÁI MỎ EM ĐẤY ! CON NÍT CON NÔI !!....ĐẬU LỚP 12 ĐI RỒI CƯỚI !!!
----------💙𝓣𝓱𝓾𝓤𝓶𝓮𝓗𝓲𝓷𝓗𝓲𝓷🐟🐚----------
➣ Cảm ơn đã yêu thích truyện nhé ,chúc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
➣ Thư Ume HinHin người chơi hệ viết truyện vì đam mê💙