Zinay, cậu được sinh ra trong gia tộc quyền quý bậc nhất. Phận là con trai trưởng, Zinay luôn được cha mẹ cưng chiều hết mực. Nói đúng hơn thì có lẽ cậu chính là "Cục Vàng" của cha mẹ. Nhưng có một điều cậu không hề biết về gia tộc này là họ vô cùng kì thị Omega. Bởi vậy, cho tới khi cậu 6 tuổi...
Cha: Đây là cái gì, kết quả này là sao vậy hả???
Mẹ: Kh-không thể nào, sao Zinay có thể là Omega được cơ chứ!
Ngày hôm đó, cha đã nổi trận lôi đình. Ông đi tìm Zinay, nhưng hôm nay đã không còn là ánh mắt yêu thương trìu mến mà là ánh mắt chứa đầy sự giận dữ, như muốn truy sát cậu. "RẦM" tiếng của đập mạnh và giọng nói của cha vang lên dữ dội :
"Zinay, mày đâu rồi, có ra ngay đây hay không "
Zinay: Dạ thưa cha con đây ạ, sao nhìn cha có vẻ bực tức thế?
Không thèm nói thêm một từ, cha kéo Zinay ra ngoài vườn - nơi trước đây cậu vẫn luôn hái hoa bắt bướm. Ông ta cầm chiếc gậy lên, "RẦM" ông đập thật mạnh vào đầu cậu bé như muốn giết cậu. Mẹ đứng cạnh lên tiếng can ngăn một hồi thì cha cất giọng:
"Thằng Omega dơ bẩn kia, có thể tao không giết mày nhưng tao sẽ để thứ khác giết mày"
Sau câu nói đó, ông ta kéo cậu bé tội nghiệp ấy lên xe, đưa cậu qua một thành phố khác, thật xa, thật xa ngôi nhà thân thương ấy. Sau khi dừng lại ở một công viên vắng vẻ, ông ta kéo cậu xuống và cho cậu ra gần một gốc cây. Ông ta nói câu cuối cùng dành cho Zinay:
CHÚC MÀY CHẾT SỚM.