Cuối cấp 2, Tôi gặp cậu ấy, Khi bản thân tôi mệt mỏi, kiệt sức, tinh thần rơi vào hố sâu.
Cậu đến hỏi tôi:'' cậu mệt à,cậu không sao chứ ''
Lời nói đó như một ánh sáng cứu vớt tôi ra khỏi đó.
Đã lâu rồi,tôi không còn nghe điều đó nữa, Từ gia đình, trường học,bạn học .À đúng thôi người vô dụng, hậu đậu, ngu dốt đáng lẽ không nên có mặt trên đời này mới phải.
Tuy là một lời nói, nhưng đã đem cho tôi ánh sáng hy vọng. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi , người chưa bao giờ nói chuyện với tôi.Giấy phút ấy, đã phần nào ăn ủi bản thân.
Tôi trả lời:" Tôi không sao"
Những ngày sau đó tôi và cậu ấy bắt đầu chào hỏi đối phương.
Mọi chuyện chở nên tốt hơn khi tôi và cậu ấy sắp xếp ngồi cùng bàn.Cậu ấy cùng tôi học tập an ủi tôi, vượt qua khó khăn. Cùng tôi vượt qua, ngày tháng đó ăn ủi tôi.Cứ ngỡ , mọi thứ tốt đẹp rồi, nhưng vào gần những ngày tháng thi lên cấp 3,chúng tôi,bắt đầu có những ngã rẽ của cuộc sống, cuộc đời.
Tuy không học cùng lớp nữa, cũng không thể cùng nhau vui vẻ, nhưng mỗi người đều cố gắng hoàn thiện, mong tâm trí mọi người đều lưa lại những kỉ niệm của chúng ta