Người Ba Mù
Tác giả: Chú hề ma quái
Trong một căn hộ cũ…
Khung cảnh trong ngôi nhà đơn sơ hiện đang có một người
Người ba đang mài mò dọn bữa trưa. Một tay cầm gậy, tay còn lại cầm hai cái chén đang để xuống bàn.
Lúc này ở ngoài cửa, An vừa đi học về. Bước vào nhà thì thấy ba mình mò mẫm vụng về. Ông bưng khay chén bát đĩa vừa rửa xong nhưng vì nặng quá nên đã đổ bươn chải ra khắp nhà khiến An tỏ vẻ khó chịu và không hài lòng. Nhìn xung quanh thấy nhà bừa bộn, rối tung cả lên.
An một tay ôm mặt, một tay lau vết máu dính trên má rồi đi vào phòng…
Người ba lắng tai nghe, biết An đã về liền cất tiếng gọi:
"An, về rồi hả con? Rửa tay rồi ăn cơm nè con!"
An nghe thấy nhưng không trả lời, bỏ đi thẳng vào trong. Vào đến phòng, An quăng chiếc cặp sách xuống giường rồi lấy điện thoại ra chơi game hay tay đeo phone, bật âm lượng cực lớn.
Ở ngoài, người ba vẫn gọi, giọng dõng dạc:
"An ơi! Ăn cơm để đói con ơi. An ơi, nay ba làm món con thích nè. Mèn ơi! Hồi nhỏ đòi cho được cái đùi gà của bà tám bán cơm ngoài chợ, giờ ba làm y chang cho con rồi nè. Ra ăn kẻo cơm nguội, ăn rồi chiều còn có sức mà đi học."
An trong phòng, nét mặt giận dữ bước lại đóng sầm cửa thật mạnh.
"Ông im đi! Gì mà ồn ào quá vậy? Để tôi yên, phiền quá!"
Nói xong thì quay trở về giường, An nhớ đến những lời đám bạn trong trường chê bai
Hồi tưởng ở công viên
An đang ngồi đọc sách thì có nhóm bạn đi ngang qua cố tình trêu ghẹo
Một thằng trong số chúng chỉ tay vào An
"Ê nhỏ An kìa mày! An kìa, An kìa!"
Thằng đeo kính cười đắc chí
"Qua chơi với nó không tụi bây?"
Cả đám cười lớn lên rồi tiến lại gần An
Thằng đeo kính cúi xuống nhìn An
"Ê, mày đi học làm gì? Nói tao nghe coi, rảnh ngồi đọc sách quá thì đi về nhà mà lượm ve chai lo cho ông già bị mù của mày đi."
Nói xong thì cười đắc chí
Thằng mập vỗ mạnh vào vai An rồi nói:
"Đúng rồi đóooo! Nếu tao mà là mày thì tao không dám vác cái mặt đi học đâu. Haha!"
Cậu còn lại vênh váo, vừa cười vừa nói:
"Ông già mày mù như vậy sao mà nuôi mày học lên tận lớp 12 đây? Kể ra cũng hay đấy. Nhưng mà chết nay mai sống mà mày ơi, lo mà nghỉ học về quê nuôi ông. Thú vị nhỉ, không biết tại sao bọn ta mà phải học chung với loại nghèo nàn nhưng mày thì…"
Nói xong, An liền lập tức đứng dậy
Thằng đeo mũi lưỡi trai đẩy An ra
"Này! Mày định làm gì? Đánh nhau à? Hả?"
An nhìn bọn nó không chút biểu cảm nói:
"Mày nói tao như thế nào cũng được. Đừng nói xấu ba tao, chúng mày là đồ khốn!"
Chúng nó cười lớn, một thằng trong đám nói:
"Nó nói tụi mình là đồ khốn kìa, nóoo…"
Chưa nói xong câu thì một tiếng "bụp", cú đấm thật mạnh của An khiến thằng đầu đàn ngã ra đất mà chảy máu họng và mũi
Cả đám xúm lại
"Mày dámmm? Mẹ mày!"
Vừa dứt lời thì bốn năm đứa bay vào đánh túi bụi đến khi An bị ngất đi thì chúng mới chịu buông tha.
Cuối cùng tụi nó cũng về. An ám ảnh câu nói "thằng cha mày bị mù. Mù…mù ahahahaha…" rồi An thiếp đi.
Trở về hiện tại…
Ngoài cửa phòng, người ba đã đứng lẳng lặng hơn ba mươi phút. Trong lúc đó ông vừa buồn vừa sợ
"Không lẽ hôm nay nó xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Nghĩ xong ông liền gọi: "An ơi An. Sao vậy con? Sao học về không ra ăn cơm mà bỏ vô phòng? An ơi, trả lời đi con. Sao? Bớt mệt chưa? Ra ăn đi rồi làm gì làm."
Ông vừa hỏi vừa gõ cửa
An tỉnh dậy lớn tiếng quát:
"Từ nãy đến giờ ông chưa thấy đủ phiền à? Ăn thì ăn một mình đi, tôi có ra sao thì liên quan gì đến ông mà hở ra là hỏi hỏi vậy? Con này có chết cũng không liên quan đến ông, ồn ào. Im đi!"
Người cha lúc này có vẻ đau lòng lắm nhưng ông lại không khóc, cũng chẳng nói câu nào.
Ông im lặng rồi lom khom tìm gậy. Nhưng vì nhà trơn tru nên ông bị té, thật không may trong lúc té thì tay ông đã bị một miếng thủy tinh vỡ đâm trúng.
Ông cảm thấy rát cần tay, cảm nhận có nước chảy ra. Ông đưa lên mũi ngửi "thì ra là máu"
Ông nghĩ ngợi "nếu không dọn đi thì lỡ con bé An ra vụng về như mình thì đâm trúng nó mất"
Nghĩ xong ông nhặt từng mảnh từng mảnh rồi gom lại vào một chỗ. Tất cả đã xong, ông mang đồ ăn đặt trước cửa phòng An, đợi cô bình tĩnh rồi ra ăn. Nhưng một lúc sau…
Nghe tiếng im lặng, An hầu như đã cảm thấy sự yên tĩnh và không có sự ồn ào, càm ràm của người ba. An mở cửa phòng thì thấy đồ ăn ở trước cửa.
Ông chuẩn bị và để ở đó lúc nào cô cũng không hay biết. Cứ nghĩ tới cảnh mình vừa bị ghẹo, bị đánh thì An liền đá khay cơm văn tung tóe. Người ba nghe thấy liền hỏi:
"Sao đó con? Không bưng được thì để ba bưng cho, coi chừng đổ đó."
"Im đi! Ông biết cái gì mà nói, đã mù rồi mà đòi bưng, bưng cái gì? Làm ơn đi!"
Sau khi nghe đứa con gái của mình nói vậy, mắt ông đã ửng. Dường như vết thương ngoài da từ lâu đã không còn đau đối với ông nữa…
Ông vừa nói trong lòng vừa Khóc
"Ba không có đôi mắt lành lặn như những người khác, Ba không thể nào lo cho con chu toàn nhưng ba sẽ cố gắng làm một người ba bình thường. Có thể làm những công việc bình thường, có thể đón con đi học rồi đón con đi về và được con yêu thương hơn. Ba biết ba tệ, bà rất tệ mà…nhưng ba xin lỗi con rất nhiều. Xin lỗi con, ba xin lỗi…"
Hôm sau, người cha dạy rất sớm, ăn mặc tươm tất. Mặc chiếc áo sơ mi cũ và cầm cọc vé số.
Đi tới cửa phòng của An rồi úp sát tai vào cửa. Nghe thấy bên trong im lặng, ông nghĩ An đang ngủ nên lẳng lặng đi ra.
Ông móc trong túi ra xấp tiền lẻ rồi lọ mọ đếm.
"1, 2, 3,... Chắc đủ rồi."
Ông đếm bằng cách mò vào tờ tiền, ông để trên bàn ba mươi nghìn và đặt phía trên thêm hộp sữa. Ông chỉ để lại cho mình mười mấy nghìn rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
Một lát sau, An ngủ dậy. Chuẩn bị đồ đi học xong, như thường lệ An xuống lấy tiền mà ba để sẵn cho An.
An cầm mớ tiền lẻ trên tay, miệng than vãn
"Ngày nào cũng nhiêu đây hả trời. Nuốt sao nổi đây?"
Nhớ lại thấy bạn bè lúc nào cũng có nhiều tiền. Một đứa bạn trong lớp còn khoe hôm nay được ba mua cho iPhone 12 pro max để đi học. Đứa thì khoe được mẹ mua cho cả túi hàng hiệu Chanel, Gucci. Đứa thì được xe đạp hàng chục triệu.
Dù tay cầm tiền nhưng sắc mặt An vẫn khó coi, An ấm ức ôm cặp đi học.
Ở ngoài đường, người ba vừa đi bán vé số về. Áo thì ướt đẫm mồ hôi, ông vừa ngồi xuống uống ngụm nước rồi nghỉ ngơi một tí thì gặp phải bọn thanh niên quậy phá.
Cậu chàng trai cúi xuống, nhìn tờ vé số ông cầm trên tay rồi nói:
"Này ông già, bao nhiêu một tờ vé số vậy?"
Khi nghe đến mua vé số, ông liền trả lời:
"Dạ dạ, mười nghìn. Tôi còn mấy tờ ông mua giúp tôi để tôi còn đón con, trời gió hóa chất là sắp mưa rồi."
Người đi bên cạnh thì thầm vào tai cậu trai ấy
"Ê đại ca, ông này mù. Hay là…"
Cậu ta cười nham hiểm
"Ehehehehe, ý mày hay…! Ông già bây giờ đây, tôi thì thấy ông mù cũng tội nghiệp nên thôi. Giờ tụi tôi mua hết, đâu ông đưa coi coi."
Vừa mới dứt lời, hắn cầm hết vé số trên tay ông bỏ chạy
Ông hướng theo âm thanh của tiếng chạy, la vọng theo:
"Này! Mấy cậu ơi, mấy cậu ơi! Trả cho tôi đi! Trả cho tôi đi mà!"
Đàn em thằng đầu đàn đạp vào đầu ông hiến ông táng ngửa, đầu đập vào đá. Máu chảy, dù rất đau nhưng…
Bên ngoài trời thì mưa, ông lập tức quên ngay vết thương rồi lẩm bẩm:
"Mưa rồi? Sao bé An nó về…Dầm mưa về bệnh chết! Như vậy không được…"
Tay ông ôm đầu đổ máu, lật đật chạy tìm con…
Vừa đi được một đoạn thì ông đụng phải một đứa trẻ đi cùng mẹ
Đứa trẻ nhìn ông với vẻ sợ hãi
"Mẹ ơi, ông lão bị gì mà máu không thế? Ông hình như không thấy đường"
Người mẹ của cậu bé ấy đỡ ông dậy, hỏi ông:
"Chú có sao không? Chú đi đâu mà gấp vậy? Chú bị thương rồi nè. Mưa cũng không lớn, ngồi xuống một lát đi đẻ con băng vết thương lại cho."
"Cảm ơn cô! Tui, tui, tui bị chúng nó lấy hết vé số rồi. Nay tui bán được có mấy tờ hà, sao có tiền nuôi con tui ăn học đây. Tui mất tất cả rồi cô ơi…"
Người phụ nữ ấy an ủi
"Thời bây giờ tụi trẻ nó quậy phá lắm, chú đi bán phải cẩn thận chứ! Chú hãy bán ở nơi đông người để có thể giúp đỡ chú, sau này không chắc chú không gặp lại bọn nó."
Nói xong, cô lấy trong túi ra một triệu đồng đưa vào tay ông.
"Chú cầm chừng này tuy không nhiều nhưng đủ một ngày bán của chú thôi, về lo cho cháu đi học."
Dù thiếu tiền nhưng người ta vẫn vội trả tiền lại…
"Thôi! Tôi không nhận đâu cô ơi. Không giấu gì cô, tôi có đứa con gái học giỏi, xinh đẹp và có hiếu nữa. Nghĩ vậy là tôi vui tôi có động lực đi bán hà, cô Đừng thấy tôi mù không làm gì được. Tôi bán có tiền nuôi con bé nhà tôi học 12 rồi đó, thôi cô cầm về đi. Tôi cảm ơn cô."
Nói xong ông liền cầm gậy đi tìm con, vừa đi vừa nói nhỏ:
"Sợ trời mưa con bé không về được lại biển cảm…"
Nhưng ông không thì hay biết rằng từ lâu, người phụ nữ này đã để lại tiền và một thời danh thiếp vào trong ví của ông.
Lúc này trong thư viện, An chuẩn bị ra công viên như lịch hẹn với mấy người bạn nhưng khi đạp xe tới gần thì gặp bọn hay bắt nạt trêu chọc An. An cũng chẳng màng bọn chúng và đi tiếp.
Cùng lúc đó, người ba mù đang đi tìm con thì bị bọn chúng thấy và lại bắt đầu trêu chọc
"Ba con nhỏ An thì tụi bây. Ổng bị mù đó, sao nay ông chạy ra ngoài vậy ta?"
"Thì đi rước con gái cưng về chứ đâu. Hahaa!"
"À à. Đi đâu để ba bị đui, mù đến dẫn về để nhỡ đi lạc thì làm sao? Hehehe"
An nghe thấy thì tức giận chạy đến
"Chúng mày có thôi đi không!?"
"Sao? Hôm trước bị đập chưa đủ à? Hay mày còn chưa no đòn?"
An túm lấy áo thằng trước mặt
"Ông ta có mù cũng là ba tao. Nên nhớ kỹ, con này không dễ bị chúng mày ức hiếp!"
"Cái gì? Mày nói sao?"
Một hai thằng đi mở ba lô rồi lấy gậy
"Không dễ ăn hiếp hả? Để coi không dễ ăn hiếp nè…!"
Nói xong bốn thằng cầm cây đánh tới tấp An
Người cha nghe tiếng con mình, ông không biết từ đâu nhưng cảm nhận của ông thế nào mà lại có thể chạy và đám đông để ôm chầm con mình. Bọn chúng cứ đánh, vô tình một thằng đánh vào đầu có vết thương sẵn. Ông dường như không còn sức lực, máu chảy ra lênh láng rồi chúng mới chịu buông tha. Tay ông ôm chầm An, không có sao nhưng giọng gắt gỏng
"Ông đến đây làm gì? Tôi nói ông đừng bao giờ đem tiền tôi khi tôi đi học hay đi đâu với bạn bè cơ mà! Ông bị điếc à? Ông thiểu năng đến thế là cùng, giờ bị đánh đến ra máu rồi đó vừa lòng ông chưa?"
Người ba thì thầm nói:
"Ba…Ba nhớ mà. Nhưng trời mưa, ba sợ con cảm nên ba mang dù đến cho con về. Con…con cầm dù đi rồi ba về ngay. Ba cái vết thương này là ngay ấy mà. Nè con, dù nè con…"
An trả lời tiếp:
"Tôi không cần! Không cần ông! Không cần một người ba mù lòa như ông! Ông làm ơn đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa! Tốt hơn hết là ông chết đi, chết cho khuất mắt tôi!"
An đứng lên, lúc đứng lên thì An đã hất trúng người ba ngã xuống đất. Người ba ngã nhưng vẫn đưa tay cầm chiếc dù, gượng gạo nói:
"An ơi, mưa con ơi! Dù con ơi!"
Dù có nói nhưng hình bóng cô đã khuất xa khuất xa rồi mờ dần trong bóng tối
Ông cố cặm cụi dùng gậy đi về nhà. Đi được hai bước, Vì trời mưa nên đường còn trơn. Lúc này, ông sang đường vô tình bị trượt ngã.
Cùng lúc đó, có một chiếc xe cũng đang lao tới và một tiếng "rầm" vang lên trong ngày mưa
Tiếng còi xe cứu thương vang in ỏi. An biết tin thì lập tức chạy vào bệnh viện.
Trước phòng khám…
Bác sĩ vừa bước ra thì an cầm hai vai bác sĩ hỏi:
"Ông ấy…Ba tôi sao rồi? Ông ấy đâu? Ông ấy có làm sao không? Hả! Ông nói đi! Sao ông im lặng vậy?"
Lúc này, cô ấy đã cay cay khóe mắt và dục bác sĩ như bản năng của một con người.
Bác sĩ chỉ biết lắc đầu
"Cô đi vào gặp ông ấy, ba cô thiếu máu gấp. Do vết thương trên đầu ông khá nặng, máu chảy liên tục và không có cách nào cầm lại. Ông ấy đang dành lại sự sống với thần chết. Tôi cần máu để truyền nhưng bệnh viện vừa thông báo là hết và các bệnh nhân xung quanh đây cũng vậy, thật tiếc cho ba cô…"
Tay cô run run cầm tay bác sĩ bảo:
"Ông…ông còn cách nào khác để cứu ba tôi không? Ông ấy nhất định phải sống!"
"Có chứ! Nhưng cô phải cùng nhóm máu với ông ấy thì may ra…"
Nói xong, An lập tức dẫn bác sĩ tới phòng khám để lấy máu nhưng tiếc là máu cô không trùng khớp với ba cậu. Ông ấy thuộc nhóm máu O+
An khóc…
Vào trong gặp ba, An liền hỏi:
"Ông làm sao vậy? Ông ngồi dậy đi chứ! Ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu ông!"
Người ba đưa tay lên muốn nắm lấy tay của An. An hiểu ý của cha mình, nắm lấy bàn tay già của ba. Người ba trút hết những lời cuối cùng với An bằng câu
"Ba xin lỗi…"
Rồi ông ngất lịm đi
An thấy ba mình ngất đi liền hoảng hốt kêu:
"Bác sĩ! Bác sĩ ơi! Ba tôi…!
Bác sĩ bảo:
"Thời gian của ông ấy không còn nhiều đâu. Trong ngày mai nữa thôi, cô hãy cố gắng thu xếp. Nếu tìm được máu thì tôi sẽ lập tức cho chuyền ngay nhưng chi phí thì…"
An cầm tay bác sĩ
"Bác sĩ cứ yên tâm! Tôi có tiền! Tôi sẽ tìm máu cho ba tôi. Xin ông! Xin ông hãy cứu lấy ba tôi! Tôi xin ông…"
An quỳ xuống khóc chồng vô vọng.
Lúc này, An gấp rút lấy điện thoại ra gọi cho ông bạn thân của ba để nhờ sự giúp đỡ nhưng bên kia lại "tút tút…"
Tiếng điện thoại bị tắt ngang…đang lục tìm trong danh bạ gọi hết một thảy Nhưng câu trả lời An nhận được đều là "không"
An ôm mặt khóc trong bất lực…
Từ xa có một bóng của một cô gái sang trọng. Cô gái nhìn An rồi lướt qua được vài bước thì khựng lại
Cô gái ấy quay qua An hỏi:
"Cô có chuyện gì không? Nếu không ngại có thể kể tôi nghe, biết đâu tôi có thể giúp được gì cho cô thì sao?"
An nhìn cô gái xa lạ với ánh mắt đầy hi vọng, bởi lẽ lúc này việc có thể cứu được ba cô còn quan trọng hơn là sĩ diện. Cô cầu xin sự giúp đỡ từ cô gái, cô kể hết mọi chuyện cho cô gái nghe
Cô gái thở dài
"Haiz"
An lo lắng
"Sao vậy ạ?"
Cô gái lại cười, An nhìn theo mà ngớ ngẩn. Không đợi cô hỏi thêm, cô gái lên tiếng
"Tôi cũng thuộc nhóm máu O+"
Cô gái cười nhẹ
An nhìn cô vui sướng, vội nắm tay cô quỳ xuống
"Cô có thể giúp tôi chứ?"
Cô gái vui vẻ đưa ra lời giúp đỡ
"Tất nhiên rồi! Cứ một mạng người còn hơn là xây bảy tòa tháp mà.
Nhưng cô gái lại đưa ra một điều kiện rồi sẽ giúp An, điều kiện đó là An phải giúp cô ấy.
Vì cứu ba nên An không chút do dự mà đồng ý
Cô gái mỉm cười gật đầu
An không giấu được sự vui mừng, vội nắm tay cô vào gặp bác sĩ
Nhưng sau cuộc phẫu thuật, ông vẫn mất do hai lần bị thương vô tình cùng một chỗ gây máu bầm ở não nên dù có báo thích hợp nhưng vẫn không thể qua được nguy hiểm.
An đứng hình vài giây trước thi thể của ba rồi vội ôm lấy ba khóc trong vô vọng.
"Ba…Ba ơi…Ba tỉnh dậy đi mà… Đừng ngủ nữa được không? Con biết lỗi tại con…là tại con nên ba mới bị thương. Ba ơi…đừng bỏ con một mình mà"
An quỳ gục xuống, bác sĩ bội đỡ An dậy và an ủi
Tại phòng khám…
Trong lúc An làm thủ tục cuối cùng thì bác sĩ kêu An vào phòng nói chuyện
"Tôi lục lại bệnh án thì thấy ông ấy với cái tên quen thuộc, ký ức hồi mới vào nghề của tôi lại hiện về. Ngày cô được sinh ra, mẹ cô là một ca sinh khó của bệnh viện. Bắt buộc phải chọn giữa mẹ hoặc con. Mẹ cô đã xin chúng tôi giữ lấy cô lại. Cứu sống cô bằng mọi cách. Lúc đó, ba cô đã rất đau khổ để đưa ra quyết định cứu sống cô. Mẹ cô cũng vì sinh cô mà mất, sau ca sinh khó đó thì cô cũng bị ảnh hưởng là tuyến nhãn mắt của cô có thể sẽ không nhìn thấy. Nhưng vì cô còn quá nhỏ nên phải chờ đến khi cô hơn ba tuổi thì ba cô quyết định dùng mắt của mình để thay thế cho cô. Tôi đã rất nể phục ba cô, là một người ba mù phải tự tay nuôi lớn cô đến ngày hôm nay. Sau này cô phải một mình cố gắng nhiều rồi. Chúc cô thành công và đừng đau lòng quá độ. Chúng tôi cảm ơn và xin lỗi rất nhiều."
Nghe đến đây…
An ôm đầu khóc rất nhiều, nhớ lại những hồi ức cũ…
Nhớ lại cảnh An đóng cửa, trách mắng ba mình và lớn tiếng với ba ở cổng trường. An khóc trong cảnh đau khổ và đầy hối tiếc và không ngừng liên tục nói câu "con xin lỗi ba"
Tại di mộ…
Ngày an táng ba đã xong, An đứng trước mộ của ba mình rồi nhớ lại lúc nhỏ hai người đã vui vẻ rất nhiều.
Ba dù mù nhưng vẫn cõng An lúc nhỏ trên vai để An ngủ, cùng ăn cơm vui vẻ, nghe An đọc sách, dỗ An ngủ…
Lúc này, An đã quỳ xuống nói câu
"Ba ơi, con xin lỗi…"
Vừa nói ăn vừa khóc nhưng tất cả đã quá muộn màng cho câu xin lỗi.
Cô gái mặc váy đen đi đến chỗ An…
Các bạn cho tôi biết thời gian của các bạn còn bao nhiêu giờ nữa để sắp xếp về gặp ba mẹ của mình? Còn bao nhiêu sự hi sinh nữa thì các bạn mới nói câu "con cảm ơn" và phải cho các bạn học bao nhiêu lớp nữa, trải qua bao nhiêu chuyện nữa thì mới thốt nỗi câu "con thương ba mẹ" suy cho cùng thời gian luôn là thứ khiến con người ta quên đi sự hi sinh của ba mẹ. Chúng ta không còn nhớ gì cả, sĩ diện và lòng kiêu hãnh chúng nó chiếm trọn con người của chúng ta cả rồi, tin tôi đi ba mẹ không còn nhiều thời gian với chúng ta, không còn sức đợi chúng ta thành công nữa đâu, qua bộ truyện này mình muốn gửi đến các bạn hãy trân trọng những thứ mình đang có. Hãy nhớ câu "không ở đâu bằng ở với gia đình, nhất là với ba và mẹ" hai con người của sự hy sinh và thấu hiểu bạn nhất.
Cảm ơn các bạn đã xem, đừng quên để lại 1 like và 1 sub để tụi mình có động lực làm tiếp nữa nha. À quên nhớ bình luận bên dưới để cho mình biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện như thế nào nha..Thank you
(( "Sự hy sinh của ba, mẹ là vô điều kiện, đừng biến sự hy sinh đó thành vô nghiã để rồi hối hận đã muộn"))
The End