Sâu thẳm trong trái tim của mỗi người luôn che giấu đi hình bóng của một người nào đó. Mà mình biết rằng cho dù cố gắng đến đâu sẽ chẳng có kết quả tốt. Nên cứ để họ ở một góc nào đó thật sâu trong trái tim rồi vờ đi rằng mình đã quên được họ.
Chỉ vì tình yêu đến từ một phía mà họ chỉ dám nhìn đối phương từ xa, chẳng dám tiến lại gần chẳng dám thốt lên tâm tư của mình . Sợ khi nói lên tâm tư của mình họ sẽ không nhìn mặt và né mình mất
Tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi thích cậu đã được 3năm rồi. Nhưng cậu chẳng mãi biết được tâm tư của tôi. Đôi lúc nhìn cậu làm những hành động thân mật với người khác, tôi buồn lắm và cũng mệt lắm. Bởi vì mình chỉ là người đơn phương lấy đâu tư cách để ghen chứ.
Ngày nào ra về tôi đều cố gắng đi thật chậm lại chờ cậu cùng về chung. Mỗi lúc đi học tôi đều bỏ thức ăn hay đồ uống vào học bàn cậu chỉ mong cậu ăn chúng. Nhưng càng làm như vậy cậu càng vứt bỏ chúng như cách cậu vứt bỏ tình cảm của tôi
Tình yêu tôi dành cho cậu, cậu biết chứ cậu biết là chúng đang hướng về cậu. Nhưng cậu vờ đi chẳng quan tâm, vờ đi chẳng màng đến chúng. Để tôi cứ ở đó chờ mong vào một ngày đẹp trời cậu sẽ đến bên mình, bù đắp lại tất cả mọi chuyện mà tôi đã trải qua
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi, suy nghĩ của một cô gái mang đầy nhiệt huyết của tuổi 20. May mắn tôi và cậu đang theo học cùng trường với nhau. Đau khổ là bởi ngày hôm cậu đã tỏ tình một bạn cùng khối. Cô gái ấy tên là Đình Đình có vóc cân đối, gương mặt khả ái cùng với những tài năng riêng của mình làm cô trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết
Cậu là người vô cùng hoàn mĩ, vừa đẹp trai tài giỏi lại vừa tốt bụng. Cô là người vô cùng hoàn hảo vừa xinh đẹp tài năng lại vừa học giỏi. Cậu và cô ấy như sinh ra là để cho nhau, họ hợp nhau đến mức khiến tôi không còn một chút hi vọng nào ở cái tình yêu được gọi là "đơn phương". Còn tôi chỉ là một sinh viên nhỏ bé ở ngôi trường đại học rộng lớn này
Tôi thấy rất vui cho cậu bởi vì cô gái ấy đã đồng ý lời tỏ tình, chấp nhận làm người con gái của cậu được cậu yêu thương cương chiều. Có lẽ tôi đã quá yêu, yêu đến mức chỉ sợ cậu ấy mất mặt chỉ lo cho cậu mà không biết rằng tim mình giờ đã vỡ thành nhiều mảnh. Cố gắng gom góp lại, đem chúng hàn gắn vào với nhau, tiến đến bên họ
" chúc mừng mày nha cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng Đình Đình đã đồng ý"
" cảm ơn nha,mà mày cũng lo kiếm bạn trai đi nha"
" ừmmm...tao biết rồi mà, thôi vào lớp trước nha"
" ôk"
Tôi xoay lưng cố gắng bước đi thật nhanh thật xa họ. Để không ai phải thấy giọt nước mắt vì cậu mà rơi. Tối hôm đó tôi dường như không ngủ được, trong căn phòng tôi ôm chỉ nghe thấy tiếng thút thít của tôi
Thật sự tôi rất đau lòng rất mệt, nổi đau này khi nghe qua rất bình thường nhưng sao giờ đây tôi cảm thấy mình không chịu đựng được nữa rồi, thật sự nổi đau này rất lớn đối với tôi.
Chỉ cần nghĩ đến lúc cậu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô ấy, dùng sự ôn nhu sự dịu dàng của mình để đối xử với cô. Thiệt sự tôi rất ganh tị tôi rất muốn có được chúng
Dùng thân phận bạn bè ở bên lo lắng, chăm sóc, an ủi cậu trong những năm cấp 3. Nhưng giờ đây cái tôi nhận được chỉ là những nổi đau những mỏi mệt. Nhưng cậu ơi! tôi là người đến trước mà tôi là người biết cậu sớm hơn cô ấy.
Tôi sợ ngày nào đó không may người khác biết được bí mật này . Chắc lúc đó cái danh người thứ ba sẽ dành cho tôi. Tôi biết tuy rằng tôi không làm những hành động vượt quá mức bạn bè nhưng miệng người đời mà sao trách khỏi được chứ.
Tôi biết trong những năm cấp ba ấy, cậu biết tôi thích cậu. Nhưng vẫn lờ đi giả vờ như chưa có chuyện gì. Tôi hiểu chứ vì đâu ai muốn yêu người mà mình không yêu đâu. Ai ai cũng cần có hạnh phúc cần có tổ ấm riêng
Đến đây thôi! đoạn tình cảm này tôi xin gửi gấm vào gió vào mây. Tôi thật sự rất mệt, chẳng còn chút hi vọng nào để tiếp tục cả. Có lẽ giờ đây tôi phải thật sự quên cậu và đi tìm cho mình một hạnh phúc thật sự, không có những nổi đau không có những giọt nước mắt
5 năm dùng để đơn phương một người nào đó khiến cho con người ta có rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nó cũng không dài mà cũng không ngắn nhưng đủ để làm tê liệt một trái tim.
Tôi! Thật sự là người đến trước nhưng có lẽ người cậu yêu chẳng phải tôi. Là do tôi không may mắn hay chưa phải lúc. Nhưng chung quy lại tôi mãi mãi chẳng thể sánh đôi cùng cậu, giờ đây người bên cậu là cô ấy chẳng phải tôi.
Vậy đó khi con người ta yêu sẽ yêu hết lòng hết mình.Trong tình yêu chẳng có người đến trước hay đến sau chỉ có người được yêu hay người không được yêu. Nếu được yêu thì sẽ rất hạnh phúc nhưng nếu không thì sẽ rất đau khổ
Thời gian sau cô chuyển đến một nơi khác sinh sống và có cho mình một hạnh phúc mới đúng như cô mong muốn không có đau khỏi chỉ có niềm vui không có nước mắt chỉ có tiếng cười....