-Tuyết..... thật sự rất đẹp. Chỉ là nó không thể cứ rơi mãi được!
Cô đưa tay lên cảm nhận cảm giác lúc bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay của mình, trong đầu cô cứ mơ mơ hồ hồ về kí ức hồi còn rất nhỏ của mình.
-Nhớ lại, năm đó.....ngày mà cha, mẹ mất.... tuyết cũng rơi xuống không ngừng như vậy....
Cô cười khẩy một cái rồi đi vào trong phòng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên đường tới Minh Châu nơi đất khách quê người, tới đó rồi e rằng sau này cô sẽ không còn là một tiểu cô nương nữa, mà là một vị Nữ Đại Vương chủ nhân của một nước. Cô ra khỏi Tương Tây Quốc được một đoạn thì quay đầu lại nói một câu:
- Tạm biệt mọi người! Sư tôn, đại sư huynh,nhị sư huynh,tam sư tỷ,ngũ sư muội. Ta sẽ còn quay lại thăm mọi người, sẽ luôn bảo vệ mọi người...dù chỉ còn một chút hơi thở....
Cô vừa mới quay đầu rời đi được vài bước thì nước mắt rơi xuống, rù sao thì từ nhỏ tới lớn cô luôn sống ở đây bây giờ lại phải rời đi đương nhiên cũng sẽ rất đau buồn, vả lại lần này cô đi không có ai biết cả...
(lưu ý: tg đã bỏ một phần ở giữa)