Just a sample of a short story unreal.
____________________________
Dưới tia nắng nhẹ dường đang lót rọi khuôn mặt tội lỗi đang gục xuống. Hắn bị trói trên đười một đám dây xích sắt nặng trịch bị lôi đi đến giữa sảnh của một tòa tháp. Tòa tháp của tội lỗi.
Hàng hàng ánh mắt xung quanh ngước nhìn hắn đứng giữa trung tâm , cứ như hướng mắt về sân đấu chờ đợi điều gì đó.
Như bao nguyện vọng của vàn kẻ ngồi xa trên phía kia mong chờ, nụ cười lại nhoển lên khi thấy thứ sắt bén kia xuất hiện.
' bụp '
Chiếc đầu hắn rơi xuống, máu cứ thế mà tuông ra.
Người ta bảo , hắn nhiều tội lỗi đến mức cả thần linh cũng chả thể rửa sạch nó, và khi đầu hắn đã tách ra khỏi thân, đôi mắt ấy vẫn còn mở. Nó trừng những kẻ ngồi trên kia với sự hận thù và khinh bỉ, cùng một nụ cười.
_________
Tên tử thần ngồi cách đó không xa, hắn chậm rãi từ từ gạch tên của tên tội lỗi ban nãy trong quyển sổ của mình rồi đóng lại. Nhìn những dòng ý ức hệt cuộn băng đang trôi chảy. Đâu đó, tên tử thần kia có lẽ không được vui khi xem những kí ức đó cho lắm. Tại sao nhỉ? Nhìn vào đôi mắt hắn, nó có sự tức giận, buồn bã và cảm thông...? Hắn đã nhìn thấy gì?
_________
( Hồi ức của tử thần)
1 : Lỗi là do tôi hỗn láo
Họ hay bảo tôi hỗn láo, mất dậy. Tôi cam chịu, vì họ nói đúng mà? Tôi không thích cách họ phán xét tôi 1 điều gì đó chỉ vì không theo ý họ. Tôi không thích cách họ trách sai tôi và đáp lại chỉ là lời im lặng mà chả phải xin lỗi.
- Cái mồm mày câm à!?
- Không, khi nào bình tĩnh ta hãy nói chuyện.
- Đúng là cái đồ hỗn láo mất dậy! Mày còn giám trả treo tao!
-...
2 : Lỗi là do tôi bạo lực
Tôi có niềm căm ghét với bạo lực, vì nó là thứ bám lấy tôi suốt những thời thơ ấu . Nhưng thứ tôi không ngờ đến là sau này khi dần lớn, tôi lại là kẻ sử dụng bạo lực.Lên bất cứ thứ gì tôi cáu gắt.
- Sao mày lại đánh em?!
- Nó phá.
- Nó còn nhỏ thì biết cái gì đâu mà trách nó!
- Không biết thì để tôi dạy cho nó biết .
3 : Lỗi là do tôi phân biệt
Trước khi là một kẻ hay cáu gắt và dễ nóng giận. Tôi từng là đứa trẻ ngoan hiền, nhưng hiền quá lại đâm ra bị bắt nạt. Tôi ghen tị cái cách họ yêu thương chăm sóc em tôi, họ bảo do nó nhỏ hơn tôi nên nó cần được chăm sóc. Nhưng nó lớn hơn tôi 3 tháng cơ mà?
- Tại sao mày chỉ biết lo cho mình mày thôi hả? Làm con cả thì phải biết lo cho mấy đứa em đi chứ?!
- Có tứ chi thì tự mà lo.
4 : Lỗi là do tôi ích kỉ
Mắng tôi ích kỉ, tôi chấp nhận . Vì nếu tôi không ích kỉ lo cho bản thân, thì ai sẽ lo cho tôi đây?
- Mày không thể cho em mày mấy món đồ của mày được à? Nó có đáng bao nhiêu đâu.
- Tự lấy tiền ra mà mua.
5 : Lỗi do tôi háo thắng
Tôi tự nhận biết được mình là một kẻ háo thắng. Tôi càng có thể giẫm đạp những kẻ ngán đường mình, bằng mọi cách.
- Cuộc thi chạy lần này con đứng nhất đó nội!
-...
- Tại sao anh đánh em!
- Ngậm mồm lại và đừng kêu la, vì mày nên nghĩ đến hậu quả khi cản trở tao.
Tôi chơi rất công bằng, vì chiếc thắng cũng cần có sự công bằng mới vui. Và nếu chơi bẩn , tôi không ngại kéo kẻ đó thẳng xuống vũng bùn dù là người thân.
6 : Lỗi là do tôi.... gì nhỉ?
Dường như thời gian là thứ khiến ký ức tôi dần trở nên lu mờ và rời rạc. Nhưng điều đó cũng tốt, tôi chẳng muốn nhớ lại những thứ tồi tệ đó lắm.
- Chú ích kỉ thật đấy. - Vài con quỷ dưới kia thường hay trêu chọc tôi như thế mỗi khi chúng bắt đầu say mèm với thứ rượu. Và lúc ấy, tôi chả thể nói được gì.
Tôi ích kỉ khi bản thân đã tự tử mà chả nghĩ ngợi gì đến người thân, tôi ích kỉ vì trước đó sống đã chả nghĩ đến một ai. Nó cứ như một dòng tuần hoàn tội lội ám lấy tôi, một kẻ không thể chết sau khi chấp nhận làm tử thần.
Nhưng tôi biết có một tội lỗi khác, tuy nó không lớn nhưng lại dẫn đến những điều tôi làm ra. Tôi nhớ nó rất rõ, vì nó là câu nói cuối cùng tôi để lại trong bức thứ. Liệu họ đã đọc nó chưa nhỉ?
- (...) luôn bảo tôi là kẻ chứa đầy sự tội lỗi, tôi không thể chối cãi vì nó quá đúng. Nhưng có một điều sẽ làm tôi luôn nhớ đến đó là tội lỗi của mẹ .
- ...
- Lỗi của mẹ, là đã sinh con ra.
End
_____________________
𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛 : 𝙻𝚊𝚗𝚐