(Đam mỹ) Ánh sáng trước mùa đông!!
Tác giả: ahhz
Năm cậu 16 tuổi cũng là lúc cậu gặp được anh" người anh hùng mang đến ánh sáng cho cậu"...
16 năm cuộc đời cậu sống trong một thế giới mà những người quanh luôn ghen ghét cậu, đến nỗi mà họ muốn cậu chết đi cho khuất mắt .Đôi lúc cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai??tại sao mọi người lại ghét cậu đến thế???
Cậu sinh ra trong một vùng thôn quê nghèo nàn. Mẹ cậu vì để giữ lại cậu mà đã bỏ mạng trong phòng bệnh, cậu bị coi như 1 ngôi sao chổi đã hại chết mẹ mình.Còn người cha luôn coi cậu như một c ái bao tải để ông trút giận, mỗi lúc ông uống rượu say đều đập phá hết đồ đạc , cầm từng chiếc que dài mà đánh đập cậu. Năm ấy cậu vừa lên 3, giữa cái thời thiết lạnh thấu xương cha cậu tát nhiều cái vào mặt cậu đến nỗi cậu ngất đi, ông ta để mặc cậu sống dở chết dở mà bước vào nhà. Vì thế sức khỏe của cậu yếu dần ông ta cũng coi cậu như 1 ghánh nặng mà càng ghét bỏ cậu hơn.Gia đình cậu rất nghèo, lúc những đứa trẻ đồng trang lứa mang cặp tới trường thì cậu vẫn phải đi đến xó nọ xó kia để xin ăn có lúc cậu phải giành thức ăn với con chó, con mèo vì cơn đói. Cậu ao ước được đến trường, cậu thích học tới nỗi mỗi ngày cậu đều ngồi bên ngoài các lớp học để được nghe giảng ké không có bút cậu dùng từng viên than để viết lên những tờ giấy báo hay tờ bìa cattong mà cậu nhặt được. Dù cậu biết như vậy không tốt nhưng ít ra cậu cũng được an ủi phần nào.
Năm cậu lên 9,một ngày sấm chớp vang trời cha của cậu vì nợ quá nhiều tiền không có tiền trả người ta nên đã tự vẫn trước mặt cậu.Cũng chính hình ảnh đó đã ám ảnh cậu cho tới khi cậu lớn lên, những lúc trời có sấm chớp là cậu lại nhớ đến nó ,cậu như bị nhốt lại trong 1 không gian đáng sợ xung quanh toàn là những âm thanh mắng chửi nguyền rủa cậu của ông ta.Cậu bây giờ không có cha mẹ những người họ hàng đều ghét bỏ cậu coi cậu như kẻ hại chết mẹ cha mà tránh né. Căn nhà nhỏ cậu ở cũng bị họ chiếm lấy đuổi cậu ra ngoài đường.Đứa trẻ 9 tuổi ấy một mình nằm dưới gầm cầu ẩm ướt tự mình nuôi sống bản thân qua ngày. Tuy đau khổ như thế nhưng cậu không khóc,cậu muốn mình là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn để được mọi ngưòi yêu quý chứ không phải là một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết mè nheo làm mọi người ghét bỏ. Cũng có một số người thấy thương hại cậu nên họ đã mang cậu đến trại trẻ mồ côi để cho cậu tự sống. Ở nơi đây cậu cũng thấy những đứa trẻ giống như mình, những đứa trẻ bị gia đình xã hội vứt bỏ.Lần đầu cảm nhận được tình yêu thương từ những người xa lạ cậu đã không kìm nén được chính cảm xúc của mình, cậu len lén ngồi khóc trong 1 góc nhỏ vì sợ cậu sẽ làm phiền người khác sợ họ sẽ đuổi mình đi một lần nữa.
Sống ở trại mồ côi một thời gian thì cậu được một gia đình nọ nhận nuôi. Thật may mắn vì ở gia đình này cậu đã thực sự cảm nhận được tình yêu của cha, mẹ.Họ cho cậu đến trường , cùng vui đùa với cậu, dẫn cậu đi chơi khắp nơi vì thế cậu cũng yêu quý họ hết mực. Cậu là 1 cậu bé ngoan ngoãn bề ngoài lại rất đẹp trai nên rất được các bạn nữ yêu quý, nhưng cũng vì thế mà có một vài thằng con trai ghét cậu. Bọn họ luôn tìm cách bắt nạt, nói xấu cậu thậm chí họ còn bảo với những người khác đừng chơi với cậu nữa vì cậu là đồ sao chổi hại chết mẹ cha. Trong trường dần dần mọi người đều xa lánh cậu luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị, kinh tởm. Dù thế cậu cũng không quan tâm lắm dù gì cậu cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi!! Sau mỗi kì thi cậu đều là học sinh đứng nhất khối bỏ xa người xếp t2 hơn 20đ, cậu được coi là người mà các giáo viên yêu thích nhấtt. Vì thế người ghét cậu cũng ngày càng nhiều, họ ngày càng quá đáng hơn khi đánh đập dùng những lời lẽ xúc phạm cậu, dội nước bẩn lên người cậu, thậm chí có hôm cậu còn bị nhốt ở lớp học tới khi cha mẹ đến tìm cậu về. Dần dần cậu càng trở nên xa cách, rụt rè yếu đuối.Đỉnh điểm là lúc bọn xấu kia ăn cắp đi nhật ký của cậu biết được bí mật cậu là gay rồi nói ra khắp cho mọi người.Ai cũng kinh tởm cậu, đến những giáo viên mà cậu thích nhất cũng buông những lời lăng mạ chê trách xhtd của cậu. Lúc cha mẹ nuôi phát hiện ra thì cũng đã muộn, họ bất ngờ biết được cậu là gay cũng bàng hoàng hơn khi biết được cậu bị bạo lực học đường đến nỗi cậu định r*ch tay tự vẫn. Họ nức nở ôm cậu vào lòng, an ủi cậu ai mà biết được đứa trẻ ấy đã tuyệt vọng đến nhường nàoo!!!
Họ quyết định chuyển trường cho cậu đến một nơi mà đời sống cởi mở hơn. Đây cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời cậu mang cậu đến tương lai sáng rạng ngời.Lần đầu đến môi trường mới cậu vẫn rụt rè sợ hãi và thu mình đi. Ở lớp mới cậu gặp được anh,một người siêu đẹp trai ,ôn nhu luôn tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. .Mỗi lúc vô thức ngồi ngắm anh , nhìn anh cười cậu cũng vui theo, cậu chợt giật mình nhận ra toangg rồi hình như cậu đã yêu anh mất rồiii..Đó cũng là lần đầu tiên trong 16 năm cuộc đời cậu"rung động".. Cậu đỏ ửng vùi mặt xuống bàn làm cho bạn cùng bàn cậu sốt ruột không thôiii. Ở lớp mới dần cậu cũng làm quen được với 1 số bạn mới, bọn họ không quan tâm đến tính cách cậu thể hiện ra ngoài mà vẫn luôn trò chuyện với cậu dù cậu chỉ ậm ờ qua loaa.Cậu vẫn đang mắc trong bóng mà tâm lí, cậu sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ quay mặt với mình sợ họ sẽ ghét mình như cách mà học sinh trường cũ ghét cậu. Ở môi trường nào cũng sẽ tồn tại những thành phần hổ báo chuyên bắt nạt, tính cậu yếu đuối rụt rè nên cũng dần trở thành đối tượng bị bọn nó trấn lột tiền và đánh đập. Một buổi sáng đến trường như bình thường , cậu đi qua ngã rẽ để tiến vào cổng trường thì bị bọn đầu gấu chặn lại nhưng bọn đó nào biết được cậu có đai đen chứ, cậu đang định ra tay thì một bóng hình xuất hiện. Nhìn kĩ lại cậu mới thấy rõ đó là anh, aaaaaaa thìnhthịch ...chưa bao giờ cậu thấy tim mình đập nhanh thế này. Anh xuất hiện như một vị anh hùng tới cứu cậu anh cảnh cáo bọn đầu gấu cấm bắt nạt học sinh nữa rồi kéo tay cậu rời điii.. Trên đường đi cậu không dám phát ra âm thanh gì chỉ im lặng nhìn bàn tay anh đang bao bọc bàn tay nhỏ nhắn của mình, nơi tay anh chạm vào dường như đang bốc lửa, ngọn lửa ấy dần bao quanh thêu rụi trái tim cậu..Mãi đến một góc khuất anh mới buông tay cậu ra, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hỏi cậu không bị dọa sợ chứ mãi lúc lâu vẫn chưa thấy tiếng trả lời. Anh vén mái tóc cậu lên nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi từng câu thật ôn nhu, ha anh nghĩ chắc cậu bị dọa sợ r nhưng khôngg cậu bây giờ không thể cử động nổi vì anh nhìn gương mặt cậu gần như thế. Cậu lắp ba lắp bắp đáp lại anh thì thấy anh bật cười, anh nhẹ nhưng gõ đầu cậu rồi cười hhaha..anh không nghĩ là cậu ngốc đó chứ:?Anh trấn tĩnh cậu lại lúc sau anh mới nhỏ giọng "thỏ con" bùmm!!°\\\\°trái tim cậu như nổ tung mặt cậu đỏ lựng oa sao anh lại biết tên khác của cậu chứ. Cậu hỏi anh:
- tại sao lại gọi tớ như thế!!!!
Anh dịu dàng đáp lại:
- thỏ con thì phải gọi là thỏ con thôii không thể gọi khi được làm bạn của cậu..
Cuộc đời cậu chính thức bước sang trang khác khi thân quen với anh.Những ngày sau đó anh dẫn cậu đi làm quen với các bạn trong lớp dần dần cậu cũng hòa nhập hơn với mọi người. Trời hè nóng nực cậu đi cắt bớt mái tóc dài qua mắt của mình, lộ ra gương mặt sáng sủa bắt mắtt. Với thành tích học tập ghê gớm cùng với gương mặt đẹp trai đáng yêu của cậu dần được mọi người yêu thích hơn.Hôm ấy cậu ở lại trực lớp một mình , bất ngờ bị bọn đầu gấu đánh ngất rồi nhốt cậu trong lớp học. Lúc cậu sực tỉnh dậy bầu trời đã bị bao trùm bởi màn đêm, cậu tìm mọi cách mở cửa nhưng không được,trời bỗng đổ cơn mưa ràoo nặng hạt , từng tiếng sấm chớp rền vang đất trờiii. Cậu co lại một góc run bần bật, cố ôm chiếc áo khoác để trấn an nỗi sợ hãi của bản thânn cậu nhắm chặt mắt lại mồ hôi tuôn ri ướt hết áo trường cậu đang mặc. Tiếng sấm lại vang lên cậu bừng mở mắt raa, trước mắt là khoảng không gian chật hẹp , cậu nhìn thấy cảnh cha cậu tự vẫn, trước lúc chết ông còn không quên buông lời lăng mạ, xúc phạm cậu, những âm thanh đó rơi vào tai cậu như những lưỡi dao sắc bén ,đầu cậu muốn nổ tung cậu ôm đầu bật khóc nức nở..Lúc anh phá cửa lớp thì thấy cậu đang nằm co quắp miệng cậu lẩm bẩm những câu xin lỗi ngắt đoạn.Anh đau lòng vội vã lại ôm chầm lấy cậu, luồn qua cánh tay cậu ôm chặt cậu vào lòng, anh cẩn thận an ủi cậu từng chút từng chút nhìn cậu khóc anh đauu lòng lắm, ai lại kìm được cảnh người mình thương khóc trước mặt mình chứ. Anh cứ ôm rồi an ủi cậu mãi , lúc lần nữa cậu mở mắt ra đã nằm ở một căn phòng xa lạ nhìn cách bố trí lạ lẫm cậu lại sợ hãi hơn. Mãi lúc sau cậu mới phát hiện bên cạnh cậu vẫn có người đang ngủ, xem kỹ lại mới biết đó là anh aww tim cậu lại đập liên hồi nữa rồi ,lúc anh ngủ cũng đẹp đến mê người , cậu ngẩn ngơ ngắm mãi bỗng dưng anh bừng tỉnh làm cậu sợ hết hồn. Anh hỏi cậu không làm sao chứ, lúc này cậu mới nhớ lại những chuyện tối qua cậu nhẹ nhàng đáp vẫn ổn rồi chạy vội vào nhà tắm..Cậu cố giữ cho gương mặt mình bớt đỏ lại, khống chế lại cảm xúc của trái tim rồi mới bước ra ngoài.Cậu quyết định sẽ kể cho anh biết những việc bản thân đã trải qua mặc dù cậu đã muốn nó biến mất đii. Anh ôm chầm lấy cậu, cậu cảm nhận rõ nhịp tim của anh cũng đập nhanh giống như cậu. Hành động tiếp sau của anh làm cậu cứng đơ tại chỗ, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu anh tiến lại gần ngậm lấy đôi môi đang khô nóng của cậu, cẩn thận dè dặt tiến từng chút một, cậu ngoan ngoãn mở miệng ra mặc cho anh đang liếm mút miệng cậu.Mãi lúc sau thấy mặt cậu đỏ bừng anh mới chịu ngừng lại. Lần đầu cậu cảm nhận được nụ hôn ấy, tim cậu như muốn nổ tungg cậu cố gắng ép bản thân bình tĩnh nhưng không thể. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu nói:
-thỏ con ơi bây giờ cậu phải chọn đáp án trong câu hỏi của tớ nhá
cậu gật gật đầu
-Tớ thích cậu làm bạn trai tớ nhé??
A có B yes C tớ đồng ý
cậu chọn đáp án nào???
Aa mặt cậu đỏ bừng cậu đang được chính crush của mình rỏ tình đấy ư aaa còn bắt cậu chọn nữa chứ. Cậu ngập ngừng trả lời:
- Tớ t...ớ tớ chọn Cậu!!
Anh haha nói tiếp:
-Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi thỏ con à, thỏ con hãy chịu trách nhiệm với tôi hết suốt cuộc đời nhá!!
Hai con người vừa tỏ tình nhau vừa ngồi cười ngây ngô một lúc mới bình tĩnh lại. Giờ đây câu không còn là thỏ con cô đơn nữa rồi, cậu đã có một người yêu thỏ siêu bự!!!!!
Cuộc sống dần đi theo quỹ đạo của nó,anh dần dần dạy cậu cách kết bạn, dạy cậu chơi những trò chơi mà cậu chưa bao giờ thử, cũng dạy cậu cách trở thành một bé thỏ vui vẻ nữa. Có lẽ kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới , để rồi đây thế giới đã cho cậu gặp được anh ,người đã cứu rỗi cậu khỏi thế giới lụi tàn..
HẾT GÒYYY