Hỡi những người xa nhà, bao lâu rồi bạn chưa cùng ba mẹ ăn bữa cơm gia đình?
Tôi là đứa con xa quê xa ba mẹ từ năm cấp 3, từ đó ngoại trừ ngày tết, ngày giỗ thì gần như tôi không về. Suốt thời cấp 3 tôi chỉ vùi đầu vào học, đến khi tôi quyết định đi làm thêm thì gần như tôi đã bận hơn nhiều. Tôi gần như không một cuộc điện thoại nà cho mẹ, ngày tết tôi về đêm 30 sáng mùng 4 tết tôi lại đi, ngày giỗ về buổi sáng thì đến trưa tôi lại đi. Nếu có ngày nghỉ tôi sẽ lại cắm đầu vào học như bình thường, đi chơi tôi không đi, dành thời gian cho bản thân là điều chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch của tôi.
Lúc này chiếc điện thoại của tôi phát một chương trình radio lúc ấy tôi đã dừng bút cầm điện thoại cắm tai nghe vào và nghe, giọng đọc nhẹ nhàng kèn theo một bản nhạc nên cũng rất nhẹ nhàng kia khiến tôi thấy dễ chịu. Có câu nói khiến tôi thấy chạnh lòng khi nghe là "bao lâu rồi cậu chưa ăn cơm cùng gia đình? " tôi đã khẽ cười và nói rằng:
- Cơm gia đình ai chẳng ăn, thậm chí là mỗi ngày ý
Nói xong, một câu khác đã khiến tôi phải ngừng lại, ngừng những dòng suy nghĩ kia lại
"vậy còn những bạn xa nhà? Bữa cơm gia đình cuối cùng bạn ăn là khi nào? "
Có một bạn đã nói rằng:
"là bữa cơm năm tôi lớp 6, ba mẹ tôi mất sau tai nạn xe từ đó tôi ở một mình, tự đi làm kiếm sống và bỏ học"
người ấy đã ngập ngừng vài giây mới nói được hết câu giọng bạn ấy như nghẹn đi, tôi vướng vào dòng suy nghĩ của tôi miệng tôi lại thốt ra "bữa cơm cuối của tôi bên gia đình là dịp Tết năm 2019" nói xong tôi chợt nhận ra khóe mắt tôi đã ướt lệ, mũi tôi sụt sịt giọng tôi nghẹn lại, phải tôi đã khóc cả đêm ấy.
Sáng nay tôi dậy trễ lắm, 8h30 tôi mới rời khỏi giường,sau vệ sinh cá nhân tôi lại đi vào bếp, bát đĩa từ hôm qua tôi chưa rửa, tủ lạnh còn mỗi quả trứng nhưng không biết do thói quen mà tôi gọi lớn
- Mẹ ơi con đói
Đáp lại tôi không phải là tiếng nói của mẹ mà chỉ là sự im lặng. Phải tôi tôi ở một mình mà, mẹ tôi đâu ở đây đâu? Thế rồi tôi lạu quay vào rửa bát và xách thân đi chợ. Nhìn mấy đứa nhóc ríu rít nói cười, tay nắm tay mẹ hoặc bà đi chợ mà tôi thấy chạnh lòng, ngày nhỏ mẹ đi bán bánh tôi nằng nặc đòi đi theo cho bằng được, còn bây giờ? Tôi đi chợ một mình, nấu ăn một mình, ngủ một mình. Tôi thấy có hàng bánh tẻ lại nhớ đến chiếc bánh tẻ mẹ làm chợ tôi và ba tôi nhớ cái vị ấy lắm, một hương vị riêng mà không đâu có được cái vị ấy, và ngay lúc ấy tôi đã mua một túi lớn toàn bánh tẻ, bắt xe về và dọn đồ để về nhà. Tôi nhấc máy gọi mẹ nghe tiếng mẹ tôi như muốn nấc lên khóc, tôi nghẹn ngào nói "mẹ ơi chờ con nhé, con đang về rồi".
Tới tối khi tôi về tới nhà ba tôi đã đứng ngay cổng nhà đón tôi, vừa xuống xe tay ôm túi bánh tẻ khệ nệ chạy ngay ôm ba, ôi cái ấm áp nơi cha khiến tôi hết mệt mỏi, hơi ấm nơi cha khiến tôi nấc lên ba mắng yêu tôi mỉm cười rất vui vẻ:
- Cha bố cô, sao giờ mới về hả? Mẹ cô ngày nào cũng nói sao cô không về đấy
- Con xin lỗi tại còn vận quá
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra bà thấy tôi thì lau nước mắt ôm tôi, mùi khói cả mùi hoa bưởi từ tóc mẹ khiến tôi thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Bước vào nhà mùi cá kho tiêu bằng nồi đất, mùi thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, trứng xào cà chua, canh mùng tơi nấu cua của mẹ khiến tôi như trở lại ngày bé. Sau khi rửa tay liền ngồi vào bàn nhìn mâm cơm nhìn ba mẹ tôi thấy sự ấm áp lạ thường, có lẽ đây là sự ấm áp của bữa cơm gia đình - bữa cơm thường xuyên như tôi đã nói. Bữa đó tôi đã ăn rất ngon, ngon hơn bao giờ hết. Phải bữa cơm gia đình của tôi như thế đó