Ngày ấy trong làng có lẽ nhà tôi được xếp vào hàng nhà giàu nhất làng, tất nhiên không chỉ có mỗi nhà tôi mà còn nhà thằng Tèo, con Tú, và cả mấy nhà xóm trên nữa cũng nằm trong cái hàng ấy. Tại sao ư? Vì chúng tôi được cho đi học. Ngày ấy, trong làng có thầy giáo về dạy, chúng tôi ai cũng tò mò, cũng muốn biết cảm giác được đi học nó thích thế nào nên là mỗi đứa đều chạy về kì kèo đòi thầy u cho đi học. Nhà tôi cũng được coi là có cái ăn cái mặc vì thầy tôi làm ở trên huyện cơ. Nghe tôi nói muốn đi học thầy tôi đồng ý ngay, ông đưa tôi đến tìm gặp thầy giáo để nói chuyện và xin cho tôi đi học. Lúc ấy đám trẻ trong làng trố mắt nhìn tôi đầy ghen tị. Chúng nó cũng muốn giống tôi, được đi học, được trải nghiệm điều mới nên đứa nào đứa nấy thi nhau kì kèo với gia đình.
Sáng hôm sau, thầy tôi dắt tôi đến lớp, cái lớp học vỡ lòng ngày ấy nó là cái lớp “xịn” nhất làng đấy, có đầy đủ thứ nào là phấn, bảng đen, nào là tập viết, bàn ghế, nào là sách, bút và mực. Tôi hí hoáy tò mò nhìn xung quanh lớp, cái gì cũng mới cũng lạ, nhưng bút và hộp mực là quen nhất vì thầy tôi cũng từng dùng để dạy tôi viết mà. Chỉ tiếc là ngày ấy tôi lười quá, ham chơi không học không thì bây giờ có lẽ tôi cũng thành giáo viên ấy. Một lúc sau tiếng con Tú gọi tôi từ ngoài
- Hoàng ơi! Ra tao bảo.
- Sao đấy?
- Sao mày được đi học thế?
- Thầy tao cho đi, thầy u mày không cho à?
- Không, u tao bảo tốn tiền lắm nên không cho đi
Lúc thấy nó cúi mặt xuống giọng như nghẹn lại, tôi thấy chạnh lòng. Tôi được đi học vì thầy u cũng muốn tôi biết cái chữ, sau còn đi làm nên mới đồng ý. Còn nhà nó thì tuy là cũng đủ cái ăn cái mặc nhưng chả hiểu vì sao mà thầy u nó lại không cho nó đi. Bỗng nhiên một giọng nói vừa trầm vừa ấm vang lên, con Tú bối rối luống cuống cả lên, tôi quay lại nhìn thì thấy thầy giáo đứng ngay sau tôi từ lúc nào chẳng hay. Đó là thầy tôi – thầy An, tôi nhìn thầy, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi chăm chú một ai đó đến thế. Thầy An dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm, thầy trông không kém mấy anh thanh niên làng tôi đâu mà đã ngoài năm mươi rồi đấy, thầy là kiểu người dịu dàng ấm áp, lại rất hiền nữa. Có lẽ thầy đã nghe cuộc trò chuyện của tôi và Tú nên thầy nhẹ nhàng xoa đầu cả hai đứa rồi vẫy Tú vào lớp và hỏi:
- Nghe nói nhà hai em nằm trong danh sách những hộ gia đình có điều kiện mà nhỉ?
- Vâng ạ!
- Thế sao nhà em lại không cho đi học?
- Tại vì u nó bảo không có tiền nên không cho nó đi.
- Lát nữa hai em đi cùng thầy nhé.
- Đi đâu ạ?
- Rồi các em sẽ hiểu
Thế rồi con Tú được thầy cho vào lớp học cùng, trông nó vui lắm, ngồi cứ nhìn xung quanh. Có sự sắp xếp nào đó mà bài đầu tiên chúng tôi học là bài “Hôm Nay Tôi Đi Học” nhân vật trong bài thật giống chúng tôi, ngày đầu tiên đến lớp đứa nào cũng háo hức, có đứa còn ở nhà tập làm các tác phong lúc đi học để đến hôm nay chúng nó không bỡ ngỡ cơ. Tôi không giống thế, tôi được nghe thầy u dặn dò rồi được thầy chỉ bảo cho các quy tắc khi đi học, u tôi thì chuẩn bị quần áo mới cho tôi. Ngay khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu có lẽ con chữ sẽ thay đổi cuộc đời một con người nhiều thế nào, nhìn thầy tôi thôi, ông có chữ, biết chữ lại làm ở huyện nên tiền kiếm về cũng dễ, lại đưa cả nhà vào danh sách hộ nhà có điều kiện của làng đấy.
Ngồi nghĩ vu vơ một hồi thì tiếng trống vang lên làm tôi giật mình trở về thực tại, con Tú lúc này mới quay qua nhìn tôi hỏi:
- Mày suy nghĩ gì thế?
- Đâu có gì đâu
- Mày xạo này, cái mặt thế kia mà kêu không có, kể nghe đi
- Không có thật
- Hai em dẫn thầy về nhà em Tú nhé?
- Ơ...để làm gì hả thầy?
- Thầy xin cho em đi học
Con Tú hét vui mừng rồi dọn sách vở kéo tay thầy đi, tôi lặng lẽ đi sau thầy, trên đường về mọi người ai cũng nhìn chúng tôi. Một bà kéo tôi lại để dò hỏi:
- Đấy là thầy giáo mới à? Dạy có mất tiền không thế?
- Dạ không đâu bà ạ, thầy dạy miễn phí bà ạ
- Thật thế hả?
- Đúng rồi bà
Tôi chưa kịp dứt câu con Tú đã lớn tiếng gọi tôi. Tôi tạm biệt bà rồi chạy đến chỗ thầy. Tôi kể lại cho thầy nghe câu hỏi của bà lão lúc trước. thầy cũng mỉm cười giải thích với chúng tôi cái mà người lớn cứ hay gọi là “thông tin mật” đó là về chủ trương xóa mù chữ mà Bác Hồ đã nêu ra, các thầy cô về làng chúng tôi dạy đều là tình nguyện và nghe theo lời kêu gọi của Bác, hoàn toàn không lấy một đồng nào của người dân. Khi chúng tôi đang trên đường đi thì thấy bố con Tú đáng vác theo cây gậy đi tìm nó về, nó sợ quá đứng nép sau người thầy, bố nó lao tới cầm cây gậy định đánh nó thì thấy thầy An nên bỏ gậy xuống mà quát lớn:
- Con kia mày có về nhà không thì bảo? Mày đi đâu từ sáng tới giờ để con mụ kia ở nhà cứ chửi tao kia kìa
- Con đi học chữ, thầy u không cho con đi con bỏ nhà đi, không về nữa!
- A, con này giỏi nhờ, mày mà không về tao đánh gẫy chân mày
- Bác từ từ đã, tôi cần nói chuyện với gia đình mình về chuyện của em Tú đây bác ạ
- Anh là? Là thầy giáo ấy hả?
- Đúng rồi anh, là tôi đây, tôi có chuyện muốn nói với hai bác
Thế là ông cất gậy đi dẫn chúng tôi về nhà nó. Nhìn thoáng qua nhà con Tú cũng không đến nỗi xập xệ nhưng có lẽ mẹ nó lại tưởng là mất tiền nên mới không cho nó đi học, mẹ nó nổi tiếng là keo kiệt nhất làng mà.
- Mời thầy vào nhà xơi nước. U nó đâu lên đây xem nào!
- Tôi đây, thầy nó gọi gì đấy?
- Bà xem thầy giáo về nhà mình đây này.
- Chào chị! Tôi có chuyện muốn nói với gia đình mình về việc học của em Tú
- Thôi, không phải nói, mất tiền lắm, con Tú nhà tôi không cần đi đâu.
- Kìa chị, không mất tiền đâu, chúng tôi về để dạy theo lời kêu gọi của Hồ chủ tịch về việc xóa mù chữ cho người dân
- Không mất tiền thật hả? Có thật không?
- Vâng, đúng như vậy chị ạ
Nghe thấy không phải mất tiền, sắc mặt bà ta thay đổi nhanh chóng, không còn cau có như ban đầu nữa mà vui vẻ lại rồi còn niềm nở tiếp đãi thầy An một cách nhiệt tình hơn. Bà ta cười với Tú rồi nói:
- Tí u dắt đi mua quần áo mới, nhớ học tốt nhé con
- Dạ!
Thế rồi tôi và thầy An cùng ra về, thầy nói việc vận động các gia đình cho con em đi học là rất khó vì mọi người cứ sợ sẽ tốn tiền rồi lại làm dở con đường tiếp cận con chữ của con em mình, nghe thầy nói tôi như có thể tìm được ước mơ của mình vui vẻ từ biệt thầy tôi chạy nhanh về nhà u tôi đang quét sân thấy tôi hớn hở như thế thì kéo tôi lại mà hỏi chuyện:
- Con sao thế? Hôm nay có gì vui hả?
- Dạ vâng thưa u, con sẽ kể cho thầy u nghe vào bữa cơm tối nha. Giờ con vào thổi cơm cho.
Tôi tung tăng chạy vào trong nhà nấu cơm, tâm trạng hôm nay của tôi vui hơn hẳn không còn nhàm chán như ngày trước nữa, tôi vừa nấu cơm vừa suy nghĩ về ước mơ mà bản thân tôi ấp ủ, vừa nghĩ tới là tôi lại hớn hở mà cười lớn. Đến tối thầy tôi về tôi ngồi ở mâm cơm vui vẻ kể cho thầy u về bài học về mọi thứ hôm nay tôi học được rồi cả ước mơ kia nữa.
- Thầy u ơi con có ước mơ rồi đó thầy u
- Đó là gì thế?
- Dạ là thầy giáo giống như thầy An thầy ạ
- Thật sao? Vậy thì tốt. Ráng học nhé con
- Dạ!
sau hôm ấy tôi bắt đầu học một cách nghiêm túc hơn, mọi kiến thức mà thầy giảng tôi đều ghi nhớ tất cả không thiếu một chữ nào trong đầu. thế rồi kỳ thi học kì đã đến, tôi cùng mấy đứa trong lớp tập trung hết toàn bộ kiến thức vào để làm bài, đứa nào đứa nấy tập trung làm hết sức và cẩn thận để đạt kết quả tốt nhất và tôi cũng như thế. Làm bài xong tôi cảm thấy bản thân như đạt được thành tựu vậy, ngày trả bài ai cũng háo hức mong chờ, chờ đợi kết quả sau một quãng thời gian dài học tập đầy nỗ lực. Thầy An tay cầm tập bài thi của chúng tôi bước vào nở một nụ cười tươi thật tươi nhìn chúng tôi:
- Lần này các em đã làm rất tốt, điểm cao lắm. Tú lên trả bài cho các bạn nhé
Nhìn vào con số 10 tròn trĩnh mà tôi như muốn hét lên với mọi người rằng tôi được 10 điểm rồi này, niềm vui ấy không gì diễn tả được, hôm ấy cũng là 20 tháng 11 ngày mà tất cả các thầy cô giáo đều được tôn vinh, chúng tôi đám học trò ở cái làng nhỏ ấy chỉ có thể dùng chính số điểm này để cảm ơn thầy - người thầy kính yêu của chúng tôi đã giúp chúng tôi có cơ hội đi học và tìm hiểu được nhiều điều hay hơn. Sau này khi lớn lên, nhất định tôi sẽ trở thành một thầy giáo giống như thế, một người thầy hết lòng vì học trò, khao khát đem kiến thức cho từng đứa trẻ nhỏ, dẫn dắt chúng cập bến tương lai.