Xin chào , tớ là 1 đứa trẻ tuổi 14 vừa mới bước lên cấp 3 .
Có lẽ cái tuổi 14-15 thì chúng ta vẫn phải đang vui vẻ thoải mái chơi đùa , nhưng mà tớ thì không vậy . Tớ 14 tuổi nhưng tớ mang suy nghĩ của 1 kẻ trưởng thành .
Tớ bị bắt nạt suốt từ năm lớp 4 . Đến năm cấp 2 tớ nghĩ với 1 môi trường mới , bạn mới tớ sẽ ổn hơn . Nhưng không , tớ lại tiếp tục bị bắt nạt . Nếu chỉ dừng ở việc bắt nạt bình thường thì tớ sẽ không sao , nhưng đến năm lớp 8 tớ bị đánh hội đồng . Có lẽ bắt đầu từ khoảng thời gian đó tớ đã rơi vào trạng thái của 1 đứa trẻ “ trưởng thành trước tuổi “ . Mãi cho đến năm lớp 9 khi tớ thay đổi bản thân thì việc bạo lực học đường dừng lại , thay vào là gánh nặng áp lực gia đình đè nén tớ .
Tớ có 1 đứa em trai kém tớ 9 tuổi . Lúc nhỏ tớ rất thương nó nhưng nó càng lớn thì mọi sự quan tâm từ bố mẹ đều dành cho nó . Tớ có 1 người bố nóng tính luôn dùng roi dùng vọt để dạy con . Việc dùng roi để dạy con đối với bố mẹ miền Bắc thì không có gì lạ . Nhưng mà gần như việc dùng roi để đánh đều là 1 mình tớ chịu . Khi tớ và em xảy ra xích míc thì cho dù nó sai hay nó đúng tớ cũng sẽ là người bị đánh . Đôi khi có vài lần tớ bị đánh không phải do em , ví dụ tớ đi học về muộn không kịp dọn cơm bố tớ cũng đánh . Người ta vẫn nói khi đánh thì nên tránh phần đầu , nhưng lạ nhỉ bố tớ lại luôn chọn phần đầu để đánh tớ .
Từ những trận đánh cùng với áp lực học hành và thi cử gần như đã khiến tớ rơi vào trạng thái trầm cảm , tớ cũng không chắc nữa . Tớ đã quá mệt khi phải ngày nào cũng phải nghe những câu chửi rủa từ bố mẹ . Hay thậm chí những câu nói như “ sao mày không chết luôn đi , mày sống làm cái gì , vô dụng “ tớ đã nghe đến quen . Có thể trong mắt người ngoài tớ là 1 đứa trẻ học giỏi hiểu chuyện nhưng trong mắt bố mẹ tớ vẫn mãi là 1 đứa trẻ vô dụng .
Cho đến thời điểm hiện tại tớ vẫn đang trải qua những điều này , nhưng tớ đang dần cảm thấy không ổn . Tớ mệt mỏi với cuộc sống hiện tại , tớ sợ hãi với bất cứ điều gì . Tớ thậm chí từng có ý định biến mất để xem sau khi tớ biến mất bố mẹ tớ có nhận ra những điều tớ đã trải qua hay không . Có phải hay không tớ đã mắc phải căn bệnh trầm cảm đáng sợ ?