Phật từng nghe qua bài ca giao🎶
Mà sao vẫn không độ nàng 🎶
Một tiếng mõ không che đi vạn ý phàm🎶
Là bỉ ngạn hoa phủ tương tư🎶
Đường xưa loang lổ vết máu🎶
Mộng này chết,đoạn một khúc tơ sầu🎶
Trùng phùng nơi Giang Hải thâm sâu🎶
Nàng có muốn quay đầu không?🎶
Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phật🎶
Thuỷ triều lên phi điểu bay cao🎶
Trần gian không còn ái ố🎶
Nguyện một kiếp độ nàng thoát Tam Đồ🎶
Hồng trần lâm li vạn trang kinh🎶
Chẳng mong sẽ không nhòa đi🎶
Và có lẽ trăm năm ta chẳng thấy nàng🎶
Từ ngày khai hoa, Chờ mong ai🎶
Bần tăng không còn gõ mõ🎶
Đường về tới chùa này vắng một người🎶
Chỉ cười Giang Hải qua đi🎶
Nàng có thấy yên bình không?🎶
Lạc hoa hữu ý hay vô tình nước chảy?🎶
Chờ ngày âm dương cùng thê lương🎶
Phật trên cao chẳng trông thấy🎶
Để mình hắn độ nàng thoát luân hồi🎶