Mình đang crush 1 chị, cũng đâu đó tầm 4 năm. Lúc mình mới chớm crush chị ấy, cũng là lúc chị đang có 1 tình yêu lãng mạn bên bạn trai của mình. Mình thì không ồn ã, tuy hơi vật vã nhưng cũng xem như tận hưởng chuỗi ngày sát cánh bên chị và yêu đơn phương chị. Chắc chị coi mình là bạn tâm giao, bất kể vui buồn, trục trặc tình cảm gì chị cũng tìm đến mình. Mình cũng chẳng nói cho chị biết tình cảm đó dù bạn thân mình hay bảo, ánh mắt của một đứa biết yêu chẳng bao giờ giấu được. Mình cũng không quan tâm chị có biết hay không, chỉ là đôi khi hơi tủi thân. Mình chưa bao giờ muốn nói những điều mình phiền lòng cho chị biết, vì mình cũng chẳng chắc chị có thật lòng muốn nghe hay không. Những lời khen “Em là một người lắng nghe giỏi”, đôi khi thấy cũng hơi chua chát trong lòng. Rồi chị cũng chia tay người yêu 5 năm của mình. Và chị có một tình yêu mới một năm sau đó, tiếp tục lại là một người bạn trai, đôi khi mình thấy tự an ủi trong lòng, may mà chị không thích con gái nếu không mình sẽ như bị tát nước lạnh vào mặt. Được hơn 1 năm, chị chia tay. Mình đã tự nhủ đâu đó hàng nghìn lần trước đó, mày phải tỏ tình thôi, sao mày chịu đựng lâu quá vậy. Nhưng mồm mình như hến vậy đó, chẳng bao giờ nói ra. Được một cái hay, chị đã nói hộ mình. Chị bảo:
- Em cũng kiên nhẫn thật đó, chị đợi mãi mà vẫn chưa thấy em tỏ tình gì với chị.
- Thế em tỏ tình, chị có yêu em không?
Chị ngẫm một hồi, rồi cười bảo rằng chỉ nên làm bạn. Mình cũng cười, vì mình biết trước kết quả rồi. Nhưng từ dạo ấy, mình cố gắng tăng tốc hơn hẳn, chỉ là vẫn chẳng thể thoát được friendzone. Đôi khi mình tự giễu bản thân như một con hề. Chị độc thân cũng được 1 khoảng thời gian khá dài, như một mặt hồ phẳng lặng vậy, không một gợn sóng, không ai làm suy chuyển được. Ít nhất bề ngoài là như vậy.
Hôm qua, công ty chúng mình đi du lịch ở Nha Trang. Chị và mình ở chung 1 phòng. Buổi tối chúng mình đi bar chơi. Không hiểu sao chị lại uống nhiều, mình không thích rượu, cũng không thích bar, nhưng vì trông chừng chị mình không thể đi chỗ khác. Lúc chị ngà ngà say, chị đứng dậy tự đi lên phòng. Mình đi theo sau. Chị rửa mặt, chị tẩy trang, chị thả mình xuống giường nằm. Mình tắt điện. Mình ngồi ở đuôi giường nhìn chị. Chị ngồi dậy. Chị nhìn mình. Chị đột nhiên hôn mình. Mình sững sờ, nhưng mình vẫn lý trí.
- Chị có biết, chị làm thế này có nghĩa gì không?
- Chị biết.
- Nhưng chị đâu có yêu em?
Cái im lặng của đối phương như câu trả lời. Lúc được hôn, tim mình đập mạnh biết bao nhiêu, lúc im lặng tim mình lại hụt hẫng bấy nhiêu. Mình đã đứng dậy, mình không bật đèn, mình biết nếu bật đèn mình và chị không thể đối mặt với nhau. Chị đột nhiên buông ra câu “Em tử tế đến mức phiền chết đi được” khiến mình như chết lặng. Mình biết chị ích kỷ, mình cũng biết mình ngu. Nhưng mình không phải là người thiếu lý trí. Mình chỉ bảo chị ngủ đi rồi bỏ ra ngoài, đành phải thuê thêm phòng để ngủ. Từ hôm qua tới giờ, mình trằn trọc, mình trốn tránh mọi người trong công ty. Mình thật thảm hại.
_______________