Vốn dĩ trong lòng em tụi mình lúc nào cũng là 1 hết á, nên em chẳng có gì gọi là giữ riêng tư với chị cả, chị cũng thấy là em cho chị hết tất cả những gì em có thể để tạo cho chị cảm giác an toàn nhất khi bên em, ai tán tỉnh em chị đều biết và em cũng tự giải quyết người ta, tất cả chỉ vì em yêu chị nên em không muốn để chị bận tâm chuyện gì cả. Em biết yêu thương em nên chị mới quan tâm tới những điều nhỏ nhặt đó, nhưng em cũng vậy mà, em cũng muốn có những cái đó. Có thể hơi trẻ con nhưng em thích cái tình yêu mà cả 2 luôn quan tâm đối phương bằng cách như thế. Em cũng biết không phải ai cũng thích chuyện đó nhưng cũng 1 phần tụi mình yêu xa nữa. Không phải là không có những cái đó thì em không có niềm tin, nhưng em cũng bị chạnh lòng về những mối quan hệ cũ của chị nữa mà. Họ gần chị hơn nên họ cũng có thể quan sát chị hằng ngày và biết chị đang làm gì, còn em thì khác chứ. Em vẫn tự nhủ là chị muốn giữ riêng tư nhưng mà 6 tháng qua chưa bao giờ em yên lòng hết, em không nói nhưng mà ngày nào em cũng thắc mắc chị đang làm gì hay nhắn tin với ai mà vui vẻ thế. Chẳng thà em đòi hỏi đủ điều vật chất lẫn tinh thần thì chị hạn chế với em cũng được, nhưng từ lúc mới quen đến bây giờ em chỉ cần như vậy thôi mà cũng khó lắm sao…
=========================