trời trong xanh cùng với đoàn xe tấp nập, tiếng còi ing ỏi của xe cứu thương vẫn hòa cùng tiếng bô xe. chị phương, cô giáo của chúng tôi đang ở trên đấy, bệnh của cô dần trở nặng đến mức phải chuyển viện lên tỉnh. sự lo lắng pha trộn mồ hôi của các bác sĩ khi bỗng nhiên cô giật nảy lên, một chiếc xe ô tô con màu đỏ vì mất lái đã tạt đầu xe cứu thương. kính xe văng tung tóe, sự bất linh hoạt không thể di chuyển đã làm cô bị mất đi một bên mắt trái của mình. cô được đưa lên cán với tình hình bị liệt toàn thân cùng với một mảnh thủy tinh bên mắt trái. các bác sĩ dường như cũng bất lực với ca này.
cô dần như mất đi niềm tin vào cuộc sống này, cô đã từng có một tương lai tươi sáng biết bao vậy mà giờ đây chỉ vì bệnh máu trắng với tai nạn không đáng có kia mà cô suy sụp tinh thần đến thế. Hàng giờ trôi qua, các bác sĩ vui mừng đi ra khỏi phòng phẫu thuật và nói rằng "cô đã qua cơn nguy kịch" chúng tôi và người thân của cô ai nấy cũng thở phào, nhưng có lẽ người vui nhất là vị bác sĩ trực tiếp chỉ đạo cuộc phẫu thuật ấy, cô đã nợ chú ấy một món nợ phải trả suốt đời. chú dỡ bỏ bộ đồ xanh biển đượm mồ hôi, hai hàng nước mắt tuôn xuống bởi niềm hạnh phúc, cô ác lắm đấy thế nên mau dậy đi đừng để chú lo nữa.
hai tuần sau, chúng tôi thay phiên nhau đến thăm cô, chú vì bận công việc nên sáng làm tối mang tài liệu vào phòng cô làm mong sao cô sẽ cảm nhận được thứ tình cảm đó mà tỉnh dậy. trong thâm tâm cô luôn nghĩ mình là gánh nặng cho người khác, cô ước rằng giá như mình chưa xuất hiện ở thế giới này, giá như cô chưa gặp chú thì có khi mọi chuyện đã không tồi tệ nên mức như thế.
cô dần mở mắt và khi thấy chú ngủ sấp ở trên bàn, toan khóc thì một bên mắt trái của cô bỗng nhói lên đau thốn tận cùng, chú giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu đau của cô, chú chạy đến và ôm chầm lấy cô, cô chú cứ thế mà khóc làm cho chúng tôi không đứa nào dám bước vào. tôi đẩy nhẹ cửa phòng bệnh của cô, thấy chúng tôi cô ngại ngùng đẩy chú ra và nhìn chúng tôi rồi cười, nụ cười của cô hiện lên trên khuân mặt xinh xắn ấy nào ai biết được cô đã cưới đâu. chúng tôi cứ thế trò chuyện với cô "tôi sẽ chóng khỏe để lên lớp lập biên bản cho mấy anh chị hôm nay trốn học đi thăm tôi đấy nhé!" chúng tôi ồ lên cười khí phách "ác quá cô ơiii", cô trò cứ thế cho qua những ngày tháng yên bình.
nhưng cuộc sống đâu để yên cho cô, nó như muốn ném cô xuống tận cùng địa ngục. cô lên cơn đau tim và ngất đi làm cho chúng tôi không thể nào bình tĩnh được, đứa thì chạy đi gọi bác sĩ, đứa thì ngã khụy xuống vì cú shock, những đứa còn lại đã đứng hình mất rồi. chồng cô hớt hải chạy vào với vẻ mặt cô cùng lo lắng, chú vội vã mang cô vào phòng để cấp cứu nhưng khác với mong đợi của chúng tôi, lần này chú bước ra với vẻ mặt đau buồn và cố gắng nói từng chữ một "bệnh nhân đã không qua khỏi, xin gia đình nén đau thương" từng chữ trên câu nói ấy như những nhát dao đâm thẳng vào tim người nghe cũng như chú. bầu không khí căng thẳng ấy đã kéo dài dường như vô tận.
- end -