14 Ngày
Tác giả: Nờ Nhy🦃⛓
Chào,tôi là Hạ Chi,tôi đang mang trong mình căn bệnh ung thư và tôi không còn sống được bao nhiêu ngày nữa rồi.Tóc của tôi rụng gần hết,sức khỏe tuột dốc không phanh...hầu như ngày nào cũng nôn ra máu,tôi sợ lắm...
Hôm nay là sinh nhật của tôi,ngày 1 tháng sáu và nó cũng là lễ Quốc Tế Thiếu Nhi nên nhộn nhịp lắm,1 con đường dài phủ đầy ruy băng màu sắc sặc sỡ bỗng tôi nhìn thấy một đứa trẻ đang chơi cái gì đó,nhìn được một lúc thì tôi mắt đối mắt với đứa trẻ đó,ôi trời ạ!Mắt đứa trẻ đó trông thật đẹp,nó nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác nhưng sau đó lại cười lên,lòng tôi cũng vui theo đó,mặc dù hôm nay chả ai nhớ sinh nhật của tôi nhưng vậy tôi cũng vui lắm rồi.Bỗng dưng ở ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa,tôi theo phản xạ tự nhiên mà nhìn thẳng ra đó,hóa ra là Lạc An cậu ta là bác sĩ của tôi và là bạn thân của tôi.
-"Hạ Chi,cậu còn khoảng 15 ngày để sống thôi....tôi lấy làm tiếc nhưng số phận mãi là số phận tôi và các bác sĩ khác cũng chẳng thể giúp gì được cho cậu...Hay là cậu xuất viện đi,tranh thủ trải nghiệm mấy thứ mà cậu chưa kịp trải nghiệm!"Lạc An nói với cái giọng điệu rầu rĩ,có lẽ tôi thật sự không còn sống được bao nhiêu lâu nữa rồi,tôi khẽ ừm một cái rồi cậu ta quay đi làm thủ tục xuất viện cho tôi,còn tôi thì lại nhìn về chỗ đứa trẻ ấy,nhưng đứa trẻ ấy đã đi từ lâu rồi,thế là tôi lại ngồi trên giường một lúc rồi Lạc An đi vào!
-"Hạ Chi,làm thủ tục xong rồi,cậu thu xếp đồ đạc rồi đi này!"Lạc An đi từ từ vào rồi xoa đầu tôi,nhưng tôi đã gạt nhẹ tay cậu ta ra rồi đi thu dọn đồ đạc,quả thật quần áo tôi không nhiều nhưng để mà nói thì dọn cũng rất mệt,thấy tôi mệt Lạc An đi lại dọn đồ giúp tôi.
----------------------------------
Ngày 1.Đi khu vui chơi và mua hoa
Tôi nói với Lạc An việc tôi muốn đi khu vui chơi,cậu ta chở tôi đến khu vui chơi có tên là "Ái Khuê"!Tôi cởi giày mang tất(vớ) rồi vào chơi,cậu ta cũng thế.
-"Lạc An!Ở đây có trò gắp gấu bông này!Cậu mua xu đi."Vừa dứt câu cậu ta đã cầm tiền đi mua xu cho tôi rồi,tôi đứng đó đợi tầm 2 phút rồi cậu ta ra,hai bọn tôi đứng chơi một hồi rồi cũng gắp được 3 con gấu.Một con màu xanh dương,một con màu hồng,một con màu đen,cả ba con đều có sức hút khác nhau,cậu ta đưa cho tôi hai con đầu còn cậu ta lấy con màu đen,khi tôi hỏi là tại sao lại cho tôi 2 con đó,trong khi con tôi gắp được là con màu đen mà?
-"À,tại tôi muốn cuộc sống của cậu đầy màu hồng và chứa đầy hi vọng ấy mà."Cậu ta nói bâng quơ rồi rủ tôi đi sang khu khác.Đến cuối buổi chiều thì cậu ta rủ tôi đi mua hoa,cậu ta mua cho tôi một bó hoa hướng dương và một bó hoa tulip.
-"Ôi,cậu mua cho tôi một bó là được rồi!"Cậu ta mặc kệ tôi nói mà vẫn cứ dúi vào tay tôi hai bó hoa rồi chúc tôi sinh nhật vui vẻ,tâm trạng tôi vốn đã vui lại càng vui hơn.Tôi bất giác cười rồi rơi lệ lúc nào không hay,cậu ta bối rối mà lau nước mắt cho tôi rồi nói
-"Hạ chi đừng khóc nữa!"Nói rồi cậu ta cười lên,quả thật là mỹ nam mà,người sắp "đi" như tôi còn cảm thấy rất rất đẹp thì hỏi xem các cô gái sẽ ra sao đây?
------------------------------------
Ngày 2.Hoa Y....?!
-"Cậu ở tạm nhà tôi 2 hôm đi,rồi tôi đi tìm chung cư cho cậu sau!"Lạc An vừa dứt câu đã đẩy tôi vào nhà cậu ấy,tôi còn chưa kịp từ chối nữa.Cậu ấy kêu tôi vào tắm trước rồi mang đồ ra cho tôi sau.
-"Đệt!Cậu làm tôi giật mình đấy Lạc Ann!"Không hiểu cậu ta canh kiểu gì mà mở cửa ngay lúc tôi vừa cởi đồ ra,ôi trời ạ nhiều lúc tôi tự hỏi cậu ta có phải là b.i.ế.n.t.h.á.i không?
Khi tôi tắm xong thì đã thấy cậu ta đang chăm chăm vào mấy cái giáo án gì đó rồi,có điều dáng vẻ nghiêm túc này của cậu ta thật sự rất rất quyến rũ...ừ thì "bệnh" mê trai của tôi lại tái phát rồi,nhưng quyến rũ thật mà...?"Nhìn gì đấy?"Cậu ta nói với giọng điệu trêu chọc.
-"Kh-không..có gì..!!"Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi phụt cười,"cay" thật đó tôi chỉ lắp bắp một tí thôi mà cậu ta đã vậy rồi,lúc đấy tôi chỉ hận không thể đánh cậu ta thôi!!!
-"Mà ngày mai cậu muốn đi đâu?"
-"Đi gặp Hoa Y được không?"Hoa Y cậu ta là 1 người bạn cũ của tôi vô cùng tốt!Lạc An nghe tôi nói vậy thì khẽ ừm một tiếng.
-"Mà cậu có địa chỉ của cậu ta hay không?"
-"À không cần,vì căn bản cậu ta vẫn luôn ở một chỗ mà...!"Lạc An có vẻ thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm.
----------------------
Hôm sau.
Tôi và Lạc An cùng nhau đi đến một ngôi mộ...khi vừa đặt hoa xuống thì tôi đã gào khóc Lạc An vì thế mà bối rối chẳng biết làm gì,cậu ta chỉ lắp bắp nói "Hạ Chi...cậu..đừng khóc...!"Nhưng...tôi lại khóc to hơn còn cậu ta thì luôn miệng an ủi tôi tầm 15 phút sau tôi mới giải thích với cậu ta rằng
-"Hoa Y...cậu ta tốt lắm.."/Sụt sịt/"Chỉ tiếc là cậu ta vì cứu tôi..nên đã..đã"/run/"bị xe-"
-"Không cần nói nữa tôi hiểu rồi..'Lạc An ngắt lời tôi,giống như cậu ta không muốn tôi nhớ về việc đó nữa...!Nhưng có chết tôi vẫn phải nhớ thôi!
-------------------------
Ngày thứ tư
Lạc An đã tìm được cho tôi một căn chung cư nho nhỏ,hôm đó tôi cùng Lạc An decor lại căn nhà,phong cách mà tôi thích là kiểu đơn giản nhưng nhiều màu sắc
Vì vậy nên tôi phải mất tận 3 ngày nữa mới hoàn thiện được căn nhà và tôi cũng chỉ còn 8 ngày để sống,quả thật là thời gian trôi rất nhanh...!Khi vừa hoàn thiện xong Lạc An đã gấp rút đưa tôi đi chơi ở những nơi tôi muốn vì cậu ta sợ,sợ tôi đột ngột ra đi mà còn chưa trải nghiệm được!
----------------------------------------
Ngày thứ tám."Vui thật!"
-"Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi công viên nhé?"Tôi gật đầu nhẹ rồi vào phòng thay đồ còn cậu ta thì ngồi ở ngoài phòng khách nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ rồi suy nghĩ thứ gì đó,tôi cũng chẳng thể hiểu được.
Khi tôi vừa thay đồ xong cậu ta đã đưa tôi đến một đồng cỏ xanh mơn mởn,không khí ở đây trong lành đến mức không thể tưởng tượng được,tôi quyết định nằm xuống,ôi trời ạ!Cảm giác này là thiên đường à??Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng không khí này mặc cho Lạc An đang trêu chọc tôi.
-"Hạ Chi này,cậu muốn uống nước không?"
-"Ừ được đấy!"Vừa dứt câu giữa ngực tôi đã có cảm giác lạnh tê tái rồi!!
-"Con mẹ cậu,biết lạnh không hả?"Nghe tôi cau có cậu ta cười rồi sờ má tôi,lần này tôi nghi ngờ giới tính của cậu ta thật rồi....!
----------------------------------
Ngày 10
Hôm nay cậu ta có việc bận nên chẳng thể chăm sóc tôi được và hôm nay tóc tôi cũng rụng hết sạch rồi,chẳng còn một cọng nào cả.
Tôi nằm dài trên sofa đọc sách,không biết đã qua bao lâu mà khi tôi nhìn ra cửa sổ thì bầu trời lại tối đen rồi,cũng đúng lúc thành phố bật đèn lên,làm cho cảnh tượng trong đêm lại trở nên lấp lánh hơn,à trời hôm nay cũng nhiều sao hơn mọi khi,bầu trời đen tối với những ngôi sao lấp lánh một cách mờ ảo.
Bỗng tôi nghe từ phía cửa có tiếng càm ràm,tôi liền quay lại thì hóa ra Lạc An,cậu ta đã về với quần áo ướt sũng,tôi hỏi thì cậu ta nói rằng "Thì tại dự báo thời tiết đó huhu,rõ ràng hôm nay không mưa nên tôi mới không đem dù,ai ngờ đâu..."Nghe cậu ta nói mà tôi ôm bụng cười,ngốc thật!.
Vừa nói với cậu ta đôi ba câu thì tôi phải vào nhà vệ sinh để nôn m.á.u và tôi vô tình nhìn vào gương thì mới biết mặt mình đã trở nên hốc hác,xấu xí rồi,huhu gương mặt xinh đẹp của tôi đâu rồi???Nôn xong tôi rửa mặt lại rồi điều chỉnh cảm xúc mới chịu ra ngoài.Khi tôi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh cậu ta đã chạy tới hỏi han
-"Hạ Chi,có phải cậu vừa nôn ra m.á.u nữa không ?..."Tôi chỉ dám gật đầu nhẹ vì sợ cậu ta lại lo nữa nhưng không hiểu cậu ta tinh mắt thế nào mà đã nhìn thấy cái gật đầu trong lo sợ ấy của tôi.Bỗng nhiên cậu ta khóc thút thít rồi ôm chặt tôi vào lòng,cái ôm ấy ấm áp như mùa hè vậy nhưng cái ôm ấy cũng mang cho tôi một cảm xúc buồn bã khó mà tả được đấy!
-"Hạ Chi!Cậu có biết tôi...sợ mất cậu lắm không hả?Con mẹ cậu Hạ Chi,cậu có biết tôi đã thích cậu từ lâu rồi không hả?..."
Tôi sững người trước câu nói của Lạc An,cậu ta thích tôi từ khi nào?...Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi hay phút chốc và cũng không biết từ khi nào mà nước mắt tôi đã rơi.Tôi không dám đồng ý cũng không dám từ chối vì tôi sắp c.h.ế.t rồi mà,tôi thích cậu ta,cậu ta cũng thích tôi nhưng tiếc là tôi không phải là người có thể cùng cậu ta đi đến cuối đời được rồi....
-"Lạc An,tôi cũng thích cậu rất nhiều như-"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì Lạc An đã trao cho tôi một nụ hôn của sự mệt mỏi,cậu ta mắt từ nãy đến giờ đã ướt rượt rồi mà còn thêm tôi nói thế này thì cậu ta đã nức nở...ôi cái cảm giác có lỗi này thật khốn kiếp!
-"Hạ Chi...!"Cậu ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp
-"Tôi biết cậu nghĩ gì mà,tôi cũng biết vì cậu sợ khi cậu mất thì tôi sẽ lụy...nhưng yên tâm tôi sẽ không lụy đâu!"Chất giọng của cậu ta hơi trầm và buồn bã
-"Ừ,thế thì em đồng ý...!"Tôi vẫn không thể theo lý trí nổi,tôi chắc chắn cậu ta sẽ lụy tôi nhưng "đứa trẻ" to xác này cứng đầu lắm và sẽ tỏ tình tôi cho đến khi nào tôi đồng ý thì mới thôi...!!
(Vì đang yêu nhau nên sẽ xưng Lạc An là anh trong lời kể của Hạ Chi nhé!Ngược lại Lạc An sẽ gọi Hạ Chi là em trong lời kể của anh!)
-"Th-thật hả?"Mắt anh sáng bừng khi tôi vừa dứt câu,anh quả thật là rất vui,vui vì cuối cùng tôi cũng đồng ý...
----------------------
Đêm hôm đó
Vào lúc 22 giờ anh và tôi lên giường ngủ,trước khi ngủ anh đã tặng tôi một nụ hôn kiểu Pháp.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc suy nghĩ,tôi không biết khi mình ra đi thì anh sẽ ra sao đây...?Tôi lo cho "đứa trẻ" này quá đi mất!Tôi cũng sợ khi mình đột ngột mất mà anh vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý bỗng cổ họng tôi có cảm giác muốn nôn nên tôi đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh, sau 3 phút tôi nhìn xuống bồn rửa tay đầy m.á.u của mình.....tôi vội xả nước để m.á.u trôi đi,trước khi ra ngoài tôi còn cẩn thận rửa lại nữa,vì tôi sợ,tôi sợ khi anh vào sẽ ngửi thấy mùi tanh nồng của m.á.u mất....!
-------------------------------
Ngày 12
Tôi thức giấc vào 7 giờ sáng,khi xoay qua nhìn anh thì anh vẫn còn ngủ rất say, có lẽ khá lâu rồi thì anh mới yên tâm mà ngủ thế này,1 phần vì anh khó ngủ 9 phần vì anh lo cho tôi nên mới vậy.Tôi bước xuống giường gấp chăn lại rồi đi vệ sinh cá nhân.
Tôi định nấu bữa sáng cho anh ăn,chắc là tôi sẽ nấu món hoành thánh,sau khi tôi gói xong hoành thánh thì cũng đã 7 giờ 30 rồi,tôi lại hì hục nấu nồi nước dùng tầm đâu đó 15 phút.Tôi vào phòng gọi anh dậy ăn sáng, "A" anh ôm tôi vào lòng chặt đến độ tôi phải rên nhẹ lên,vừa nghe tôi rên anh đã rối rít xin lỗi vì lỡ làm tôi đau,tôi cười nhẹ rồi xoa mặt anh nói "Không sao đâu,anh đi đánh răng xong thì ra ăn hoành thánh nhé!" dứt lời tôi hôn lên trán anh 1 cái còn anh hôn lại tôi tận 10 cái.
-"Trời ạ,sao em không gọi anh nấu phụ cơ chứ?Mệt lắm đúng không?" Anh nói với giọng điệu trách móc
-"Thế thì còn gì hay cơ chứ?Anh mau ăn đi,để nguội không ngon đâu đó!" Tôi ngồi xuống cùng Lạc An hưởng thụ thành quả.
-"Em này,anh nghĩ em nên làm đầu bếp đấy!" Anh vừa húp muỗng nước dùng vừa nói
-"Không đâu,em chỉ muốn nấu cho mình anh ăn thôi!"Tôi cười cười "Em đấy!Chỉ giỏi nịnh thôi",anh nói xong thì hôn vào má tôi một cái.
Ăn sáng xong thì anh đã đi đâu đó,mặc dù anh rát muốn ở nhà với tôi nhưng vẫn phải đi,tới chiều thì cơ thể tôi không còn sức lực nữa,tôi ngã huỵch xuống sàn nhà rồi ngất xĩu "Hạ Chi Hạ Chi,em làm sao thế !?"Tôi mơ màng nghe thấy giọng nói hốt hoảng của anh.Khi tôi tỉnh lại thì đã nghe mùi thuốc sát trùng nồng nặc *Cạch* tiếng mở cửa vang lên,tôi quay sang nhìn thì anh vào với gương mặt nhợt nhạt "Hạ Chi,em có biết anh lo lắm không hả" Tôi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ ấy rồi nói "...Anh cho em về đi,em sợ quá,em không thích ở đây một tí nào đâu anh ơi...!" Nghe thấy lời tôi nói thì anh đã khóc...ngay giây phút ấy,tim tôi như thắt lại,cảm giác đau khó tả này...
Tôi hỏi anh đã mấy giờ thì anh bảo 23 giờ rồi,thấy tôi bất ngờ thì anh nói tiếp "Em ăn cháo yến đi này,khi nãy anh ra ngoài mua cho em đó"...tôi phụt cười vì độ đáng yêu của anh."Em cảm ơn anh" tôi nói
-"Ơ kìa,em không hôn anh để cảm ơn à?Lời cảm ơn xuông này anh không nhận đâu !!"Tôi tiến lại gần mặt anh rồi hôn vào môi anh 1 cái.Ôi xem "đứa trẻ" đó đỏ mặt kìa...!
------------------------------------
Ngày 14
Đã 2 ngày kể từ lúc tôi bất tỉnh đến giờ...hôm nay mặt tôi nhợt nhạt hẳn,cơ thể vốn đã mất hết sức lực từ hôm qua rồi,đến cả mở miệng uống nước cũng không được nên môi tôi khô khan hết cả lên,còn anh thì ngày nào cũng nằm bên cạnh tôi sụt sịt,tôi biết anh sợ mất tôi lắm rồi...tôi cũng sợ mất anh nữa nhưng anh ơi,em không thể chống trội lại căn bệnh này rồi...!
Tôi cứ nằm trên chiếc giường bệnh ấy,nằm mãi nằm mãi rồi cuối cùng cũng tới tối,anh vẫn nằm ngủ say ở cạnh tôi,còn tôi thì thấy anh đã ngủ say rồi thì cố ngồi dậy viết vài dòng thư cuối cho anh,vì tôi biết,tôi biết là đây sẽ là lần cuối tôi được nhìn thấy anh,tôi viết xong thì nằm xuống rồi hôn lên môi anh một cái mới yên tâm nhắm mắt ngủ...có lẽ giấc ngủ này hơi đặc biệt vì nó sẽ là giấc ngủ nghìn Thu...
(kể từ lúc này Lạc An sẽ là người dẫn truyện nhé!)
-------------------------------
Ngày 15
Khi tôi tỉnh dậy và đặt tay lên mặt em như mọi lần thì mặt em đã lạnh như băng,tôi chạy nhanh ra khỏi phòng rồi hét to gọi bác sĩ,nhưng vô ích,em đã ra đi thật rồi...bác sĩ giờ đây cũng không thể giúp được nữa rồi.Tôi như người điên mà gào thét tên em,tôi không khóc chỉ hét thôi....có lẽ tôi đã không thể khóc nữa rồi.
Tim tôi hệt như bị cả tỷ con d.a.o đâm vào,tim tôi nhói lên từng đợt,nhưng khi nhìn vào gương mặt của em thì sâu thẳm trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó khó chịu đến mức tôi phải nhắm mắt lại.Tôi sợ khi nhìn vào gương mặt của em tôi sẽ quỵ xuống đất mà gào thét nữa mất thôi!
Khi đó thì em sẽ không vui đâu,tôi đang mệt mỏi thì thấy có tờ giấy gì đó,tôi cầm lên xem...
"Lạc An,anh hứa là không lụy em đó nhé!Em ở bên cạnh anh nên sẽ biết đó,nhưng anh ơi,anh cũng đừng buồn,vì quả thật là mấy ngày nay em vui lắm,chỉ cần được ở bên anh thì cho dù có đau khổ đến mấy em cũng vui thôi !!"
Vừa đọc xong tôi đã ôm em vào lòng rồi thì thầm tên em tận 30 phút.
--------------------------
Ngày 16
Hôm nay là ngày hỏa táng của em,tôi mặc bộ đồ đen mà em đã mua cho tôi,khi hỏa táng tôi phải ngồi sụp xuống đất tự an ủi chính bản thân mình nhưng kì lạ là càng an ủi thì tôi lại càng đau hơn.
Tới lúc lấy được tro cốt của em thì tôi đã đi lên một ngọn đồi,nơi này là nơi đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau,khi đó em là một cậu thiếu niên vui vẻ hoạt bát....tôi muốn thả tro cốt của em xuống biển nhưng lại chợt nhớ ra việc em từng bảo em sợ lạnh lắm.Nên tôi đã chọn cách thả tro cốt của em lên ngọn đồi này,để cho em bay theo gió....còn tôi thì vẫn mãi nhớ về em...
Sau đó Lạc An đã sống một cuộc sống rất cô đơn,anh đã xây một ngôi nhà trên ngọn đồi ấy,rồi tới khi anh 42 anh đã t..ự t..ử.Bỏ lại hết muộn phiền phía sau mà đi theo người ấy,vì anh sợ khi anh già thêm nữa thì khi đó Hạ Chi sẽ cười anh và giận anh vì mình đã đợi quá lâu rồi cho xem.
----------------------------------
Đôi lời của tác giả
Ở đầu truyện tôi nghĩ sẽ có vài người nhầm lẫn"Hạ Chi" cậu ta là con gái nhưng thật ra là con trai nhé!Tôi cũng phải thú nhận là tôi cảm thấy truyện này tôi viết không hay lắm,nhưng tôi cũng đã rơi nước mắt vì sự dịu dàng này đấy,dịu dàng đến đau lòng...
À mà ai kì thị thì đừng đọc không lại comment mấy cái "lời hay ý đẹp" nữa!Nếu có sai chính tả hay bất cứ chỗ đeo' nào mà các cậu thấy khó chịu thì cứ comment tôi đi xin lỗi từng người cho=)!!💗
Cảm Ơn!🦃⛓