Mấy bạn có ai biết phế hậu tướng quân không nhỉ? Đây là fanfic nho nhỏ của mình gửi đến mấy bạn, Tả Tương Lang và Mộ Dung Viêm có duyên nhưng không có phận mình muốn dùng chút ít câu từ này để mang đến một kết thúc có hậu hơn cho họ.
________
Đau thương chồng chất, tơ hồng đã đứt đoạn từ lâu, phải chăng ta và nàng mãi chẳng thể thành đôi?
Mộ Dung Viêm bước lại gần Mạnh Bà, bậc đế quân khi xưa giờ chỉ còn tồn tại trong những hồi ức.
- Có thể cho con không uống chén Canh Mạnh Bà được không?
Mộ Dung Viêm cười. Mạnh Bà gật đầu rồi chìa tay về phía cánh cửa đầu thai.
Mộ Dung Viêm bước về phía ánh sáng, hồi ức về Tả Tương Lan anh chắc chắn không thể nào quên!
Một lúc sau Tả Tương Lang đến, cô nhận lấy chén canh từ tay Mạnh Bà, uống từng ngụm nhỏ cho đến hết bát canh, những hồi ức dần tan theo gió mây... Nhưng thật kỳ lạ cô vẫn nhớ về vị hoàng đế họ Mộ kia, nó dường như đã hằng sâu trong ký ức chẳng thể nào quên.
Rồi cô vẫn chấp nhận bước đến cánh cửa đầu thai, ánh sáng bao trùm lên thân ảnh xinh đẹp. Hy vọng về một đời có thể sống an yên...
Hiện đại - Nước B vào Hai mươi ba năm sau...
Mộ Dung Vũ là chủ tịch tập đoàn Tương Vũ, anh được bết đến với tài trí hơn người, nhưng anh dường như không có bất kỳ hứng thú nào với chuyện tình yêu. Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh ngồi trong phòng của chủ tịch, chăm chú nhìn vào chồng tài liệu kia. Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Cốc cốc cốc"
- Vào đi.
Giọng nói không nóng không lạnh vang lên. Cánh cửa mở ra, trước mặt anh là một cô gái với gương mặt thanh tú, hình bóng vị phế hậu tướng quân kia như tràn về tâm trí anh.
- Thưa chủ tịch, thư ký Lâm nhờ tôi đưa tài liệu báo cáo cho ng--
Cô gái nhỏ cúi đầu chào rồi ngước lên, trước mắt cô hiện lên hình ảnh vị hoàng đế vĩ đại của cả một vương triều
- A Tả...
- Chủ Thượng...
Ánh mắt Mộ Dung Vũ ánh lên niềm hy vọng. Trong đôi mắt của của Tả Tương Lang, giờ là Tả Tương Ngọc, lại là một cảm xúc tựa như rung động xen lẫn lo sợ.
Mộ Dung Vũ đứng dậy bước đến ôm lấy cô.
- A Tả... Là nàng phải không? A Tả?
Cả người anh run rẩy, ôn chặt lấy cô, tựa như sợ cô sẽ biến mất.
Tả Tương Ngọc ôm lại anh.
- Đúng là thần thưa Chủ Thượng.
Cô yêu Chủ Thượng, nhưng trái tim người vốn dành trọn lời thề cho người khác mất rồi.
Cả ôm nhau một lúc lâu. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ quỳ xuống rồi hôn lên mu bàn tay của cô.
- Ta yêu nàng và... Xin lỗi. Tổn thương nàng phải chịu chắc chắn sẽ chẳng thể xóa nhòa nhưng ta mong có thể dành trọn phần đời còn lại để yêu thương và bảo vệ nàng. A Tả, liệu nàng có thể tha thứ cho kẻ nhu nhược là ta không?
Tả Tương Ngọc vỡ òa trong hạnh phúc.
- Chủ Thượng... Ta tha thứ cho người...