Akaashi xưng 'tôi' nhé
_________________________________________________
Tôi là Akaashi,dạo gần đây,tôi đang là một diễn viên.Dạo gần đây tôi đang đóng một bộ phim nổi tiếng lắm,và bạn diễn với tôi là Bokuto Kotaro,một diễn viên có tiếng được rất nhiều khán giả yêu mến vì tính cách vui tính,lạc quan của anh.Vừa gặp tôi,anh ấy liền nhào đến và nói rằng:
-"Hey hey hey,hôm nay em có vui không Akaashi?anh thì rất rất rất là vui luôn"
Hoặc mấy câu khác,nhưng câu mở đầu luôn kà "Heu hey hey",có lẽ chính câu nói đó đã tạo nên một "thương hiệu"của anh ấy chăng?Anh ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.Anh ấy trông lạc quan,luôn có một ánh hào quang chói sáng quanh mình.Tôi thì không có gì nổi bật lắm,tôi không quá nổi tiếng,có thể nói rằng tôi là một người tàn hình trong số các diễn viên.Tôi mới đầu nghĩ anh ấy rất phiền toái,nhưng dần dần,tôi mới nhận ra rằng không gặp anh ấy ít nhất một lần trong ngày thì ngày đó của tôi có vẻ nhàm chán lắm.Nhưng điều tôi quan tâm bây giờ đó là hình như tôi đã thích anh ấy mất rồi.Từ khi anh ấy nói với tôi rằng:
-"Anh rất thích Akaashi đó!!Anh rất muốn có được 1 người như em luôn!"
Thì tim tôi bất đầu loạn nhịp.Mỗi lần gặp anh ấy,tim tôi đập nhanh khó tả.Tôi đã nhận thức ra "Phải chăng đó là yêu?".Tôi muốn anh ấy là của tôi.Nếu tôi và anh ấy là một gia đình thì sao?nghĩ thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.Ngày ngày,tôi càng mong muốn được ôm,hôn,kể cả "làm" cùng anh ấy.Đôi mắt anh ấy lấp lánh như ngàn sao vậy,thật đẹp đẽ,tôi muốn ngắm nó lắm,nhưng ngắm nhiều đến mấy cũng không đủ thỏa mãn.Tôi đã có được email của anh ấy,nhưng tôi không dám bắt chuyện,và tôi cũng không quen bắt chuyện với người khác thông qua email lắm,nếu có thì tôi chỉ nói về mỗi công việc thôi.Dạo đây,tôi biết được có một số người ghép tôi với anh ấy,tôi thật thích thú làm sao,sao tôi lại không vui khi thấy mình được ghét với anh ấy được cơ chứ?Thật thích quá đi mà!Cuối cùng,anh ấy đã ngỏ lời với tôi.Anh ấy đã nói rằng :
-"anh thích em,Akaashi"
Thoạt nghe,tôi chỉ nghĩ anh ấy nói đùa thôi,nhưng khi nhìn kỹ,tôi thấy mặt anh ấy đỏ bừng,có vẻ như anh ấy đang ngại ngùng khi nói điều đó nhỉ!?Tôi cũng đã đồng ý,và từ đó,chuỗi ngày yêu nhau của bọn tôi bắt đầu.Tôi đã được nắm tay,ôm anh ấy,lúc đó tim tôi cứ nhốn nháo lên.Chúng tôi mặc đồ đôi,hay đi chơi chung với nhau.Sau khi biết anh ấy cũng có sở thích là bóg chuyền giống tôi,tôi thường rủ anh ấy đi chơi bóng chuyền cùng.Tôi rất thích chuyền cho anh ấy hơn là những tay đập khác,nghe tiếng "BỘP" đầy mạnh mẽ vang lên khi rơi xuống sàn thật thích làm sao.Chúng tôi quen nhau cũng đã được 2 năm rồi,cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc khi ở cùng anh ấy.
Bỗng một ngày,anh ấy phải đi công tác.Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ đi trong 2 tuần,nghe vậy tôi cũng an tâm.Đến ngày xuất phát,tôi không nỡ để anh ấy đi,tôi muốn anh ấy ở lại cùng tôi.Nhưng rồi tôi cũng phải tạm biệt anh ấy.1 ngày,2 ngày,rồi 1 tuần trôi qua.Và cuối cùng thì ngày tôi mong chờ cũng đã đến,ngày anh ấy về với tôi.Tôi hấp tấp chạy ra sân bay đón anh ấy.Lúc anh ấy bước xuống,tôi vui lắm,anh ấy thấy tôi thì chạy lại ôm tôi trong vui sướng,lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi lâu như vậy,tôi đã chờ anh ấy chỉ 2 tuần nhưng tưởng chừng như 2 tháng vậy.Sau đó,hai bọn tôi đi dạo phố.Và rồi,một cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt tôi.Một chiếc xe đã lao tới,anh ấy đẩy tôi ra và bị chiếc xe đâm trúng.Máu bắt đầu chảy ra,tôi hốt hoảng gọi cấp cứu.Tôi gọi tên anh trong vô vọng.Khi xe cứu thương đến nơi thì anh đã ra đi.Trước khi ra đi anh còn chưa kịp nói lời từ biệt kia mà.Đầu óc tôi chưa kịp tỉnh lại,tôi vẫn cố gắng gọi tên anh,nhưng anh không đáp lại.Tim anh đã ngừng đập rồi.Trái tim tôi như tan nát.Sao anh lại bị như thế này cơ chứ?Sao tôi lại rủ anh ấy đi dạo phố rồi xảy ra sự việc này cơ chứ?Sao tôi lại làm vậy?Tôi oán trách bản thân mình,lúc đấy tôi căm ghét cái tôi của mình.Bàn tay tôi ngấm đầy máu.1 ngày sau,tôi tới dự lễ tang của anh.Trên khung ảnh,tôi thấy anh cười tươi.Nhưng tạo sao anh lại cười tươi như vậy ở đó?Tôi thương anh lắm,thấy anh bị xước bởi dao tôi cũng thương rồi,đằng này anh thành ra như vậy,tôi vừa thương vừa xót,tim tôi quặn đau,lòng đau như cắt.Vậy có lẽ mong muốn thành một gia đình với anh không thể thực hiện rồi.Cái chết của anh tôi vẫn mãi không quên được.Tôi hoàn toàn không chấp nhận việc này,tôi cố tình không chấp nhận sự ra đi của anh.Sao anh không tỉnh dậy,nói những lời nói ngố nghỉnh với em?Sao anh lại nằm ở đấy chứ!Đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không?MƠ THÔI ĐÚNG KHÔNG?!!Sau đó,tôi trở thành một kẻ nghiện rựu,tôi mong rựu sẽ phá hủy ruột gang tôi,anh hãy chờ em nhé?Bokuto..