Tôi nhìn Hải , đúng là anh ấy may là gặp tôi và tôi cũng vậy thật may là tôi gặp anh , cứ lúc nào thời tiết nóng tôi là được anh mời gián tiếp ăn kem , thằng bạn đưa kem cho tôi đã không thể chịu nổi việc mọi người trong lớp bàn tán nhau rằng là hai đứa tôi thích nhau . Nhưng trong thâm tâm cả hai đứa đều biết cả lớp hiểu lầm thôi mà , rồi bỗng nhiên cũng khoảng một tháng tôi chưa được ăn kem , cảm giác được ăn kem thường xuyên rồi không được ăn một khoảng thời gian dài đã làm cho tôi cứ nghĩ rằng điều đó là hiển nhiên .
Vì thời tiết quá nóng nên tôi lại đi ra mua kem , tôi lại gặp anh , cũng lại bị rơi kem , tôi cũng lại nhìn anh nhưng không còn là ánh mắt tức giận nữa , anh nhanh tay hơn lần trước nắm tay tôi và nói cô bán kem lấy cây kem vị tôi hay ăn . Anh đưa kem cho tôi và gãi phía sau đầu , chúng tôi ngồi ở dưới bóng cây trong sân trường đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở ngoài sân trong giờ nghỉ giải lao . Tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên đã quay ra hỏi Hải .
" Ê Hải , nếu mày vô tình làm rơi kem của một đứa con gái , thế là nói tức giận không nói gì vào thẳng lớp học mày sẽ làm gì ? "
Nó đứa tay lên cằm xoa xoa như đang suy nghĩ về câu hỏi , bỗng nó búng tay một cái và nói .
" Chắc cô gái đó muốn bắt đền kem nhưng ngại nói , chắc mua kem mỗi ngày nhờ người đưa qua nếu là gái xinh , đổ thì có người yêu . Mà mới lớp bảy yêu đương gì nhỉ ? "
Thì ra là vậy , anh ấy nghĩ như vậy nên đã làm thế sao , cũng từ hôm đó tôi không còn ngồi trong lớp ngắm mây mà ngồi ở ngoài sân trường ngắm mây trời chỉ đơn giản là vì lúc ấy có anh và có kem , có lần tôi bị sốt phải nằm trên phòng ý tế của trường chờ người nhà đến đón về nhưng lúc đó tôi thấy anh mặt nhăn nhó bước vào phòng y tế vì đau bụng , dù rất mệt nhưng tôi rất vui vì anh có mặt ngay lúc đấy , anh nằm cùng với tôi trong phòng tuy mỗi đứa một gường như tôi lại thấy rất vui về điều đó .
Còn rất nhiều việc anh làm cho tôi nữa , tiếng điện thoại của Hải vang lên làm ngắt đi suy nghĩ của tôi , sau khi nghe điện thoại nó vội về để lại tôi đống đồ thừa để dọn dẹp . Tôi dọn dẹp xong rồi về phòng , bật laptop lên vào facebook thì thấy anh ấy có online , tôi lại như thói quen tôi viết những câu hỏi bấy lâu nay muốn hỏi anh như rồi lại xóa đi , ấy vậy lại vô tình bấm gửi tin nhắn cho anh ấy trong lúc quá hoảng loạn lay hoai để xóa tin đi thì anh đã xem rồi và đang soạn tin trả lời tin nhắn của tôi .
Tim tôi hồi hộp theo từng giây, không muốn tự lừa bản thân mình do ngộ nhận nên tôi đã tắt điện thoại đi , tiếng tin nhắn vang lên tôi mở điện thoại thì anh đã gửi tin nhắn cho tôi . Năm phút trôi qua , mười phút trôi qua tiếp tôi quyết tâm mở thử tin nhắn lên xem cũng dự tính hai kết quả một là đúng như suy nghĩ hay là có cơ hội với anh thì sao . Khi tôi xem tin nhắn anh ấy gửi thì thật bất ngờ , anh chỉ nhắn đúng một dòng .
" Tất cả là anh cố ý đó . Dạo này em sống thế nào ? "
Hôm ấy tôi cuối cùng cũng gỡ bỏ được nút thắt trong lòng bấy lâu nay , anh và tôi nói chuyện rất nhiều , anh còn hẹn tôi đến cuối tuần đi xem một bộ phim mà tôi cũng rất thích nó .