Ai cũng bảo cô ấy là kẻ điên..... Ha, thật nực cười, cô ấy vẫn bình thường trong thế giới của chính mình. Ai cũng bảo cô ấy bẩn.... Phải, chính các người đã vấy bẩn cô ấy.
Inggg....ing....ing. Trong đầu cô ấy vang lên một thứ âm thanh vô định, kéo dài trong khoảnh không vắng lặng. Khi những tiếng rên la trong căn phòng bên cạnh ngừng hẳn, không khí có vẻ yên bình trở lại, cô ấy đã thức dậy trong giấc ngủ giả dối kia. Đúng, cô không ngủ, cô biết hết tất cả. Cô im lặng. Dậy thôi nào, cô gái nhỏ bé.
Cô gái ngồi thụp xuống cạnh giường, hướng mặt ra phía ban công làm bằng kính. Quả thực là đẹp. Cô gái thực sự rất đẹp. Trong căn phòng ngập ngụa bóng tối, chỉ thấy một bóng hình nhỏ bé mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng. Thân thể trắng ngần được che đậy bởi chiếc váy ngủ mỏng manh. Đôi bàn tay thon dài buông thõng trên nền đá lãnh lẽo. Quả thực là ác ma, ác ma dụ dỗ đàn ông sa đọa. Còn khuôn mặt thì sao? Chắc hẳn là tuyệt tác. Cũng có thể nói như vậy. Nó không mang nét sắc sảo của phụ nữ trưởng thành cũng chẳng phảng phất nét ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Nó là sự pha trộn. Đôi mắt to, hơi sếch lên. Lông mi thưa nhưng đậm màu. Đường nét hài hòa, mũi cao, sống mũi có một chiếc sụn nhỏ. Môi mỏng và lúc nào cũng vương mùi khói thuốc. Cô không hút mà là hơi thuốc của những gã đàn ông nhiều tiền đã ám lên môi cô. Dầu gội và nước thơm cũng không che đi hết được mùi xì gà vấn vương trên mái tóc dài ngang eo. Cô vào đây khi thấy những chiếc hôn là điều lạ lẫm, vẫn tin em bé là do cò mang tới. Và giờ đây em đã biết cách nũng nĩu những người đáng tuổi cha mình để được thêm tiền boa. Xã hội này thật đáng sợ, nhơ nhuốc và kinh tởm.
Đôi mắt u buồn nhìn chậu hoa hồng trước ban công một lúc, cô gái đứng dậy. Trút bỏ chiếc váy, cô không mặc nội y bên trong. Nhẹ nhàng bước vào nhà tắm, xả nước. Cô sắp tiếp khách.
Xoẹt..... Cạch..... Tiếng mở quẹt thẻ mở cửa phòng của vị khách may mắn hôm nay. Như thói quen đã được định sẵn, cô đốt nến thơm, chuẩn bị trút bỏ chiếc khăn tắm mỏng tanh chỉ che được nửa bầu ngực của mình. Mang điệu bộ ướt át, lả lướt như một chú hồ ly quấn lấy anh chàng kia, cô thì thầm:
- Ai vào đây rồi là không ra dễ dàng được đâu. Vào lần 1 phải có lần 2. Anh có đủ tiền để chơi không?
Chẳng đáp lấy một lời, anh nhẹ nhàng cởi áo vets, tháo cà vạt và bảo cô lại gần mình.'' Lại một kẻ đạo đức giả''- cô nghĩ thầm.Nhưng vẫn như một chú cún ngoan, cô lại gần ngồi lên đùi anh, dụi khuôn mặt mềm mại vào ngực anh làm nũng. Bất giác anh hỏi:
- Em bao nhiêu tuổi?
Sững người một lúc, cô hơi ngạc nhiên. Anh chẳng như con thú hoang thèm khát lao vào sâu xé con mồi. Ngược lại anh còn quan tâm như vậy, cô có đôi phần xúc động. Giọng hờn dỗi, cô đáp:
- Hỏi tuổi phụ nữ là vô duyên lắm đó
Anh phì cười. Chết mất, anh đẹp chết mất. Cô thực rung động rồi. Môi mỏng, mắt ướt, mũi cao, da mịn.....quả thực là một mĩ nam ôn nhu ấm áp. Nếu anh là phụ nữ chắc cũng đẹp hơn cô vài phần. Anh dùng giọng trầm:
- Nhóc con, phụ nữ gì chứ? Em còn đáng tuổi cháu anh đó.
-A há, vậy anh là một ông chú hư hỏng rồi.
Cả hai khúc khích cười. Không gian bỗng im bặt, sự gượng gạo bắt đầu. Cô gái bỗng vui vẻ nói
- Em sẽ gọi anh là ''chú'' nha. Còn anh gọi em là ''em''. Biệt danh của chú là sói già, của em là thỏ con....nghe dễ thương quá đi.
- Ừ thỏ con của chú thật đẹp.
Cô vui vẻ ôm lấy anh. Cô lại về đúng cái tuổi ngây thơ của mình, anh nhìn cô cười ấm áp.
- Muộn rồi, ngủ thôi. Chú chỉ muốn ôm em ngủ thôi.
Cô sửng sốt nhìn anh. Trên đời lại có một người đã ôm cô trong vòng tay rồi mà lại chỉ nằm cạnh ngủ thôi sao. Hay anh'' không được''? Mà kệ thôi, khách là thượng đế, họ muốn gì cũng được.
Đêm thanh vắng, trong căn phòng tràn ngập hương thơm và ánh vàng của nến.......
Đôi nam nữ ôm nhau tình cảm. Người đàn ông hỏi
- em thích hoa hồng à? Chú thấy ban công rất nhiều hoa
- Vâng chúng rất đẹp. Chúng mang vẻ đẹp cao sang và quyến rũ. Mà hoa hồng là biểu trưng cho tình yêu đó. Em cũng muốn một tình yêu cháy bỏng, đẹp đẽ và vẹn nguyên. Nhưng.......họ nói em bẩ.....
Anh bỗng cắt lời:
- Được, vậy ngày nào chú cũng sẽ gửi cho em một đóa hồng
- Thật sao? Tuyệt quá, mọi người sẽ ghen tị lắm đây.
Khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng nay đã nở rất nhiều nụ cười chỉ vì một người đàn ông. Thật may khi em vẫn biết cười. Thật may vì em đã cảm nhận được hạnh phúc. Đêm nay thật tuyệt, chẳng phải la hét, khóc lóc đến kiệt sức.Chẳng phải chị sự dày vò từ thể xác tới tâm hồn và cũng chẳng phải nơm nớp lo sợ làm khách không ưng ý. Đêm tuyệt nhất cuộc đời em- đêm có anh.
Sáng thức dậy chẳng thấy anh đâu. Anh đã đi từ sớm, bỏ lại cô một mình. Khách nào cũng thế, nhưng nay cô lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng bù lại, trên giường là một đóa hoa, đúng như lời hứa anh dành cho cô. Cô vui vẻ đón lấy, mong chờ một tương lai tốt đẹp.
Từ đó trở đi, ngày nào cũng sẽ có một đóa hồng tươi rói được gửi đến tay cô. Ai cũng thắc mắc không biết vị khách nào đã mê đắm em mà làm ra việc lãng mãn như vậy. Em cứ như vậy mà đắm chìm vào sự hạnh phúc.
Nhưng chỉ có một điều, từ ngày đó tới nay, anh không còn đến nữa. Cô cứ chờ anh trong vô vọng. Ngày ngày cành hồng vẫn được gửi đến nhưng chẳng có bóng hình anh. Sự an ủi, tình yêu duy nhất của cô giờ này chẳng biết phương nào, cô từ đóa hoa tươi thắm trở nêm ủ dột, héo úa. Anh đến thật bất ngờ như cơn mưa rào tưới mát, cứu rỗi linh hồn khô cằn của cô để rồi giờ đây bỏ mặc cô một mình chết dần nơi địa ngục này.'' Hỡi ánh sáng đời em..... anh có nghe lời em gọi. Tiếng lòng em thét gào tên anh.... Khoan, em còn chẳng biết tên anh là gì..... Không biết tên họ, chẳng biết xuất thân. Em cứ như vậy mà yêu anh, yêu đến ngu ngốc, chẳng màng đúng sai''. Họ chẳng có gì đậm sâu, chỉ là vài câu chuyện, vài lời bông đùa, cớ sao tình cảm lại sâu đậm tới thế. À, quên mất, cô gái chưa từng cảm nhận được tình thương. Thứ cô ngộ nhận là tình yêu kia chỉ là sự quan tâm rẻ mạt. Sự thiếu thốn về tình yêu đã khiến cô sai lệch trong nhận thức. Tội nghiệp.
Cô gái tội nghiệp cứ điên cuồng hỏi về người đàn ông kia. Cô lục tung mọi nơi có thể tìm, hỏi bất kì ai cô thấy. Trông thật thảm hại. Cô đi hỏi ông chủ về vị khách đêm hôm đó.
Và tệ hơn tất thảy những gì cô có thể nghĩ. Anh không biến mất cũng chẳng phải bỏ đi..... mà ANH CHƯA TỪNG TỒN TẠI. Đúng, đêm đó chẳng có vị khách nào ôn nhu ôm cô vào lòng, cũng chẳng có người chú điển trai hứa sẽ tặng hoa cho cô..... Tất cả là do cô tự biên tự diễn. Có lẽ vì quá tổn thương, cô đã vô hình tạo ra hình mẫu trong lòng. Cô tự tạo ra một người yêu cô, quan tâm cô và trân trọng cô. Tự tạo ra một người để yêu, để nhớ, để mong. Thử hỏi cô bé đáng thương này cô độc tới mức nào cơ chứ. Hoa cũng là do cô ấy tự đặt để gửi theo ngày.
Cô gái như hiểu ra điều gì đó. Cô cười điên dại, mặc kệ ông chủ kéo lại hỏi han. Vẫn chiếc váy mỏng manh trên người, cô chạy về phía phòng mình.
Đêm xuống, nỗi cô đơn của xon người dâng cao......
Cô gái tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Mặc trên mình chiếc áo len cổ lọ kín đáo, cô khẽ cười. Cô sẽ lại tiếp khách ư? Không, cô ấy đang chuẩn bị cho một bước ngoặt lớn.Cô ôm bó hoa lớn được gửi trước đó đặt lên giường, sau đó cắt hết những bông hoa hồng ngoài ban công đi. Bước ra ngoài ban công cao chót vót, cô ngoái đầu quay lại nhìn căn phòng đầy mùi dơ bẩn mà cô đã từng ở kia, nhìn bó hoa to trên giường kia - cô đã mỉm cười. Cô thấy sói già đã tới đón cô, anh đưa tay ra và nói:
- Xin lỗi thỏ ngốc, chú tới trễ.
Tay cô cầm một bông hoa hồng giả:
- Cái này dành cho chú, nó là tình yêu bất tử của em dành cho chú. Khi nó héo cũng là lúc ta buông tay nhau.
Nhẹ nhàng chèo ra ngoài ban công, cô bé đáng thương giờ có lẽ đã thực sự hạnh phúc.
Bỏ lại sau lưng sự bẩn thỉu, bỏ lại toàn bộ đau khổ mà em phải chịu. Từ giờ em là thiên thần tự do, thiên thần hạnh phúc.
Tung đôi cánh trắng muốt không chút dơ bẩn, hẫy bay thật xa với người em yêu.
Đóa hoa hồng đó mãi mãi tươi thắm.
Tình yêu của em là bất diệt.
Ngủ ngon nhé, thỏ nhỏ......... Xin em đừng tỉnh giấc giữa hiện thực xấu xa này.....Xin em.....Tôi xin em...