Tôi một cô gái hướng nội, chỉ thích thu mình lại sống trong khoảng không gian của riêng mình. Nhưng khoảng không gian ấy hoàn toàn biến mất, tôi như mất phương hướng khi phải chuyển trường vào năm cuối cấp. Nhưng không sao vì tôi đã tìm thấy được ánh sáng chỉ đường của riêng tôi, cậu bạn cùng bàn. Tôi ngồi bên cạnh cậu vì đó là vị trí duy nhất còn trống trong lớp. Tôi khá bất ngờ không chỉ vì cậu khá đẹp trai mà còn là ánh mắt đầy phức tạp của mọi người xung quanh. Tôi nghĩ chắc mọi người không thích tôi hay sao đó. Nhưng không sao vì cậu bạn cùng bàn rất ấm áp, cậu cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái khi ngồi cạnh cậu. Cậu ấy thật sự rất tốt với tôi, luôn dễ dàng nhận ra cảm xúc của tôi, nhờ có cậu mà tôi có thể bắt đầu thích nghi với môi trường mới.
Tôi nghĩ mình thích cậu ấy mất rồi, tôi luôn nhìn lén cậu mọi lúc, còn thường nhớ về cậu ấy với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Dần dần mọi người nghĩ chúng tôi đang yêu nhau, tôi rất ngại khi nghe tin này (mặc dù trong lòng cũng có chút vui), cứ sợ cậu ấy sẽ không quan tâm tôi nữa, sẽ giữ khoảng cách hơn. Nhưng cậu ấy không tỏ thái độ gì cả, mọi việc cứ trôi qua như bình thường.
Tôi cứ ngỡ ánh mặt trời này đã là của tôi, vị trí đó trống là vì chờ tôi đến và ngồi vào đấy. Thật sự rất vui rất vui...
Nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra ánh sáng mà tôi nghĩ hướng về mình là mặt trời thì lại là mặt trăng vì dường như nó không ấm áp như tôi tưởng. Vị trí đó trống không phải dành cho tôi, mà là nó đang chờ cho ánh mặt trời của ánh trăng ấy một ngày nào đó sẽ quay lại...
"Ánh trăng ấy đã bao giờ dù chỉ một lần chiếu sáng về phía tôi chưa ?" câu hỏi mà tôi luôn muốn hỏi cậu ấy, mối tình đầu của tôi.