Trần Bảo Kiệt . là một nam sinh ưu tú trong nhiều năm ở trường Linh Liên-
Cậu đạt được nhiều thành tích cho trường khiến thầy cô ai cũng yêu quý cậu , dù rất ưu tú nhưng cậu không tránh khỏi những ánh mắt ghen tị của những học sinh khác , đơn giản vì họ không giỏi bằng cậu
ở trường cậu không có nhiều bạn nhưng lại có nhiều nữ sinh để ý-
điều đó cũng khiến các nam sinh trong trường ganh ghét cậu hơn , đối với mọi người cậu là một người con trai lý tưởng gương mặt ưa nhìn gia cảnh cũng tốt nhưng..
hồng nhan bạc phận năm 17 tuổi cậu mắc bệnh ung thư căn bệnh quái ác hành hạ cậu năm này sang năm khác khiến cậu muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong..
cho đến năm 20 vị thiếu niên trẻ ấy đã không qua khỏi , sự ra đi của cậu khiến bao nhiêu người thương sót
thương cho số phận bạc bẽo đã cướp đi sinh mạng thuần Khiết Của vị thiếu niên trẻ tuổi
đám tan của cậu có rất nhiều người tham gia lễ tan đầy rẫy tiếng khóc than thương sót cho vị thiếu niên hiền dịu năm ấy
cái chết đột ngột của cậu khiến mẹ cậu suy sụp mà đổ bệnh mấy tuần liền
cha cậu không khác gì mà cắm đầu vào công việc
ngôi nhà ấm cúng sao giờ lại lạnh lẽo đến thấu xương ngôi mộ của cậu ngày đêm được người hầu chăm sóc dù một chút rác cũng không thể vươn vào
hằng năm cứ đến ngày giỗ của cậu , người người lại thấy trên căn phòng ngày nào trong ngôi nhà sang trọng ánh lên thân ảnh vị thiếu niên trẻ đứng ở bên cửa mỉm cười hiền hậu nụ cười trong sáng của vị thiếu niên ấy vẫn như ngày nào ấm áp và vui vẻ như nói lên con người cậu cha mẹ cậu hằng năm đều đặt lên trên bàn một chiếc bánh kem rồi hát cười vui vẻ..
như chưa có cái chết nào xuất hiện trong căn nhà
người hầu nhìn số tuổi in trên chiếc bánh kem cứ tăng dần theo năm tháng mà không khỏi sót xa
sau này , khi họ lớn tuổi cha cậu căn dặn mọi người trong nhà..
"sau này tôi với bà ấy lẩn , nhớ mọi năm làm cho A kiệt một cái sinh nhật mấy người quên là thằng bé chết thật đó "
thì ra chết đi không phải là họ không còn tồn tại trên đời nữa mà là..không còn ai nhớ đến hay nhắc đến tên nữa..