Trời mưa khiến tâm trạng của tôi tốt lên, ước gì trời cứ mưa như thế này thật tốt biết mấy, tình yêu tuổi học trò, không đây chỉ là 1 tình yêu đơn phương với cô gái ấy, à tôi làm gì đủ tư cách nói tình yêu được.
Cô gái ấy đẹp tựa như Mặt Trăng dọi qua những đám mây u buồn của tôi. Không biết tại sao khi gặp cô ấy tim tôi lại đập liên hồi như vậy, chắc là tôi phải lòng cô gái ấy mất rồi
Gì chứ 1 thằng con trai như tôi cũng đủ tư các yêu nàng ư, nàng là 1 cành vàng lá ngọc, còn tôi chỉ là 1 ngọn cỏ ven đường làm sao đủ khả nàng yêu nàng.
Tôi đã tỏ tình với nàng và bị từ chối khéo, nàng vẫn nghĩ đến tôi ư hay là do tôi ảo tưởng, nàng ấy nói với tôi rằng
"Tớ hiện tại chưa muốn yêu đương và nếu cậu yêu tớ thì cậu hãy cứ đơn phương tớ đi, tớ xin lỗi đã không thể đáp lại tình yêu của cậu"
Đấy là lần cuối tôi và nàng nói chuyện với nhau, cứ thế 1 năm rồi 2 năm tôi vẫn đứng nhìn từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, rồi 1 hôm tôi thấy có 1 chàng trai khoác vai cô ấy nói nói cười cười trông thật vui vẻ, khoảng khắc ấy tôi đã mất kiểm soát và lao lên đánh tên đó khiến hắn phải lăn ra bất tỉnh, lúc tôi định thần lại thì cô ấy đã tát tôi 1 cú thật đau và quay ra gọi chàng trai ấy tỉnh, tôi nhìn 2 người và nói xin lỗi, cô ấy lườm tôi và tôi cũng lặng lẽ rời đi.
Tôi biết, tôi đã mất kiểm soát và đánh chàng trai đó là lỗi của tôi, tôi đã không thể kiềm nén được cảm xúc của mình, ngày hôm sau cô ấy hẹn gặp tôi, tôi đã đi gặp cô ấy nhưng cô ấy đã khóc và nói
"Tại sao cậu lại đánh anh ấy" cô ấy khóc và lặp đi lặp lại câu nói đấy
Trong tâm chí của tôi giờ đang là 1 đống lộn xộn và tôi đã không thể nói được gì, cố ấy vẫn cứ khóc rồi cô ấy lao lên đánh tôi và liên tục nói "Tại sao chứ"
Tôi bất giác nói
"Tớ yêu cậu, tớ vẫn rất yêu cậu không biết tại vì sao tớ lại yêu cậu tới mức này, tớ thấy khó chịu vì cậu đi với 1 chàng trai khác trong khi mấy năm trước cậu nói với tớ là cậu chưa muốn yêu, tớ xin lỗi tớ xin lỗi"
cô ấy nói: Cậu vẫn nhớ lời nói đó sao
tôi gật đầu
cô ây cũng quay lưng bỏ đi, tôi biết tôi đã sai
Nhưng ngày hôm sau tôi không thấy cô ấy ở trong trường nữa và tôi cũng nghe được những người khác nói là cô ấy đã chuyển nhà đi 1 nới khác
cũng vì vậy tôi đã không còn tâm trạng đi học và thế tôi đã bỏ học đi làm kiếm tiền với 1 niềm tin là sẽ gặp lại cô ấy và nói lên những lời xin lỗi tận đấy lòng, nhưng tôi đã tìm kiếm cô ấy suốt 5 năm nhưng không thể có thông tin gì từ cô ấy, những hình ảnh về người con gái ấy đang trở nên mờ nhạt trong đầu tôi và càng ngày tôi càng không nhớ mục đích mình bỏ học là gì, tại sao phải cắm đầu vào làm việc, tại sao tôi lại ở nới đây
1 hôm tôi đi dạo trên cầu và có ý định chấm dứt cuộc đời mình ở đây, tôi trèo lên lan can và ngắm nhìn bầu trời rộng lớn trên kia, bất giác tôi quay đầu lại và thấy 1 hình bóng mờ nhạt cứ quay quẩn trong đầu tôi mấy năm qua, trong phút cuối đấy tôi đã trượt chân dơi từ cầu xuống từ độ cao 15m
tôi đã rơi xuống và tôi thấy cơ thể mình không có cảm giác và tôi đã đón nhận cái chết, nhưng tôi đã nhìn thấy 1 bóng dáng ai đó đang cố cứu lấy tôi, tôi mờ hồ nhìn về bóng người ấy không ai khác chính là người con gái tôi đã tìm kiếm xuốt mấy năm trời, tôi yếu ớt nói với cô ấy
"Tớ vẫn luôn tìm kiếm cậu để xin lỗi cậu và nói với cậu 1 lời rằng, TỚ YÊU CẬU
tôi đã ngất đi và tôi đã tỉnh lại ở bệnh Viện, và cô ấy đã rời đi.
Hình bóng ấy và cả khuôn mặt ai tôi sẽ không bao giờ quên 1 lần nào nữa và tớ xin cám ơn cậu và thầm chúc cậu ở bên người con trai cậu yêu thật là hạnh phúc
Tạm biệt người con gái tớ yêu
_______________________
Cám ơn mọi người đã đọc hết nha❤️