Kể từ khi anh nói tôi hãy từ bỏ, tôi đã không còn thể hiện cho anh thấy tôi thích anh đến nhường nào, cũng không cố gắng tìm đến anh để thổ lộ tình cảm. Tôi chỉ âm thầm đem tình cảm của mình cất vào một góc. Dù vậy, nhưng có lẽ anh cũng đoán được tôi chưa hề từ bỏ đoạn tình cảm này. Cũng may, anh đã không còn tránh mặt tôi nữa, gặp nhau anh cũng thường xuyên cười với tôi.
Ngày hôm ấy, cơn mưa đầu xuân vừa tạnh. Cũng đến giờ chúng tôi tan học. Tôi cùng đám bạn ra về, như thói quen, tôi nhìn vào lớp của anh, tìm kiếm gương mặt mà tôi thương nhớ ấy, nhưng tôi không thấy anh. Đến một đoạn cầu thang lên tầng 2, tôi nhìn thấy anh và bạn của anh đang đứng đó. Tôi thoáng nghe được cuộc nói chuyện của họ:
- Nè! Đi làm vài ván game đi!
- Không được! Hôm nay tớ đã hứa sẽ cùng Tiểu Xuân đi khu vui chơi rồi!
-Lại Tiểu Xuân! Con bé đó đồng ý với cậu rồi à? Tớ nhớ 2 người mới gặp nhau được một tuần mà?
- Tình yêu sét đánh đó! Cậu làm sao hiểu! hahhaha
Tôi như chết lặng, rõ là tôi đến trước. Tôi theo đuổi anh hơn 2 năm. Anh chỉ nói với tôi anh không thể mở lòng, chưa thể yêu. Cô ấy và anh gặp nhau chưa đầu một tuần đã ở bên nhau. Hóa ra không phải anh không thể mở lòng, chỉ là anh không thể với tôi. Tại sao anh lại bất công với tình cảm của tôi như thế? Tôi cúi gầm mặt, bước qua anh, bước qua đoạn tình cảm thanh xuân mà tôi khát khao. Tôi từ bỏ rồi. Hàm Quân! Tôi từ bỏ anh rồi....