Tôi chăm chăm nhìn vào bắp tay chằng chịt những vết sẹo. "Chiến tích" của tuổi trẻ, nhỉ?
Đã hơn hai năm rồi, từ cái lần cuối cùng tôi gặp cậu, lần cuối cùng tôi để những vết thương trong tim thành hình.
Tôi bỏ cuộc rồi, giống như cậu vậy. Bên cạnh cậu quả là điều xa xỉ với một kẻ chưa từng thấy ánh sáng như tôi.
Đáng lẽ ra tôi và cậu không nên gặp nhau. Đáng lẽ ra tôi không nên lên chuyến xe buýt ngày hôm đó...
Tôi từng trách cậu dễ dàng buông tay nhưng tôi bây giờ cũng vậy thôi. Ngay từ đầu đã sai rồi!
Ta yêu nhau để làm gì? Chẳng lưu lại một dòng tin nhắn.
Tôi yêu cậu để làm gì? Ngay cả hít thở cũng đau đớn đến vậy.
Đôi khi yêu một người cũng là một cái tội, không thể tha thứ.