Ở 1 trường học nào đấy , có 1 đám hs đang học thể dục
Nhã An : Này ! Con kia , mày đứng đấy làm j ? Tập đi
Đản Nhi : Kệ tao ! Tại sao tao phải nghe mày ?
Nhã An : Mày đừng lợi dụng mày là bạn cũ của tao mà mày muốn nói j cx đc
Đản Nhi : Tao chả muốn lợi dụng j cả , tao chỉ là tập mệt xong tao đứng đây thôi
Phương Nhã : Đủ chx ? Đứa nào cx có tội hết , con An thì mày tập đi , lo nó làm j , con con Nhi , mày mệt thì nghỉ 1 tí rồi ra tập
Tua
Giờ về Nhã An lên lớp lấy sách vở đi về , gặp phải Đản Nhi thì cô cố ý xô Đản Nhi té cầu thang.
Nhã An : Oh ! Tao xl nhá , haha
Đản Nhi : " Lỗi cái dell j , do mày tức vụ thể dục thoi mà " Ờ ko sao // cố cười //
Nhã An : Chấm dứt tình bạn rồi , tao với mày bây h là kẻ thù
Đản Nhi : // ko nói j //
Tua thoi
Về đến nhà Đản Nhi ko nói 1 câu mà đi thẳng lên phòng , tối đó cô còn ko ăn lấy 1 hạt cơm
Đản Nhi : Lâm ơi // nhắn tin //
Hạ Lâm : sao ? // nhắn tin //
Đản Nhi : chán // nhắn tin //
Hạ Lâm : Chắc mày lại bỏ bữa đk ? // nhắn tin //
Đản Nhi : Mày theo dõi tao à // nhắn tin //
Hạ Lâm : Ai biết đâu , tao đây đoán bừa // nhắn tin //
Hạ Lâm : Ê mà mày có tức con Nhã An ko ? // nhắn tin //
Đản Nhi : Tao ko , bình thường mà // nhắn tin //
Hạ Lâm : vaiz , nó phản mày mà mày ko tức // nhắn tin //
Đản Nhi : Tao ko // nhắn tin //
Đản Nhi : Thôi ngủ đi , mai còn đi học // nhắn tin //
Hạ Lâm : Ờ ok // nhắn tin //
Nói chứ...Đản Nhi bảo Hạ Lâm ngủ để khỏi phải nhắn tin với cô đấy , bởi vì thường ngày cô hay bị nói là phiền nên cô ko muốn nhắn nhiều sợ bị nói " Phiền "
Đản Nhi : Hức... hức...mày bỏ tao rồi
Cô khóc mệt thì cô ngủ chứ chả ai rảnh mà dỗ cô
HẾT ( tg ko phải hs chuyên văn )
tg : chào mừng đến với tg , cái truyện này là truyện ngắn đầu tay của tui á nên có j mọi người sửa cho ạ , với cả cái truyện này là thật á , tui là người trải nè , nhưng tui tên Giang chứ ko phải tên Nhi nha