Bọn họ : Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Trương Chân Nguyên, Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn
-------------------------------———-------------------------------------
Bọn họ từ lúc vừa xuất hiện ở trong bụng mama của họ, Họ đã chính thức được các mama cho ở cạnh nhau, là bạn thân nhất của nhau...Đến khi bọn họ được ra đời..họ nằm chung 1 chiếc giường, ở chung 1 phòng, gắn kết mật thiết với nhau..Họ cũng có thể được coi như là "Thanh mai trúc mã" của nhau...từ nhỏ cho đến bây giờ...chỉ cần có 1 người bị bắt nạt thì ắt hẳn 6 người còn lại sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó...Họ ở với nhau như hình với bóng...đeo bám nhau mỗi ngày...Ăn chung, ở chung, học chung và cả ế chung....Họ luôn coi nhau là anh em chí cốt, không ai có thể thay thế vị trí của 1 người trong lòng họ.Họ luôn bên nhau như vậy...Ngay cả bây giờ họ đã trưởng thành...mỗi người một việc,nhưng họ vẫn luôn giành thời gian cho nhau, đi chơi cùng nhau...Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn...không có tình bạn nào là mãi mãi tồn tại cả...^^!!!
--------------------------------------------------------------------------------
*Wechat*
Lâm: 💬 này @mọi người cuối tuần đi chơi không hả?
Hiên: 💬cũng được á
Đinh: 💬cuối tuần này không được rồi, t bận việc rồi
Trương: 💬t cũng vậy, cuối tuần này t không rảnh
Mã:💬t cũng không đi được
Văn: 💬 t cũng xin không đi nhé, t lười đi lắm
Tường: 💬tụi m bị cái gì thế hả?
Tường:💬 tụi t rủ hơn 3 tuần rồi...mà tuần nào cũng là cái lí do đấy..lúc trước tụi m có như vậy đâu?
Đinh:💬 m im đi, m thì nhàn rỗi rồi, t còn việc chất đống đây này..ở đó mà đi chơi
Tường: 💬 sao lúc trước t không biết tụi m là người cuồng công việc như thế nhỉ...ha...lúc trước cho dù bận cỡ nào cũng giành được môyj chút thời gian cho nhau..mà bây giờ...
Lâm: 💬 được rồi không sao...bận thì làm tiếp đi...tụi t không làm phiền nữa...
Hiên: 💬 cứ làm công việc của tụi m đi...
Đinh+Mã+Trương+Văn: 💬oke
*m.n đã off*
*Tại cổng nhà Hạ Tuấn Lâm*
'Rinh rinh'
Lâm: tới đây*chạy ra*
*mở cửa*
Lâm: ủa Hiên, Tường??? Sao 2 người lại ở đây?
Hiên: rủ m đi chơi đấy...*cười*
Tường: *gật đầu*
Lâm: nhưng...còn bọn nó..../ý nói Mã, Đinh, Trương, Văn/
Tường: hừ...kệ bọn nó*cọc*
Lâm: nhưng...không đông đủ..không vui^^
Hiên: ừm...^^...kệ đi 3 chúng ta đi, bọn họ chỉ bận chút việc thôi mà...tuần sau ta lại rủ...^^
Lâm: umk...mong lần sau sẽ không như vậy nữa...
/Nói rồi 3 người (🐰🐻🐟) dắt xe ra đi chơi/
/Tuy nói là đi chơi nhưng chả ai cảm thấy vui cả...bởi vì 7 người mà bây giờ chỉ còn lại 3...^^/
/Liên tiếp các tuần sau đó 3 người (🐰🐻🐟) lại liên tục rủ 4 người còn lại đi chơi..nhưng chỉ nhận lại là nhưng lời nói vô tình.../
"T bận rồi không đi được"
"Dạo này lịch trình kín qua không rảnh"
"Làm việc nhiều t mệt, muốn ở nhà ngủ"
"........"
/ 3 người (🐰🐻🐟) nghe như vậy là quá đủ rồi...họ không chịu được nữa../
/ 3 người bọn họ hẹn 4 người kia ra gặp mặt nói là có chuyện rất quan trọng/
*Tại Hạ gia*
Mã: có chuyện gì nói nhanh đi, t còn có việc
Đinh+Trương+Văn: * gật đầu*
Lâm: *tức giận, ném ly nước trên tay xuống đất*
All(-Lâm): *giật mình*
'Tách tách'
Lâm: tại...sao...hức...vậy...hả..hức...tại...sao...lại..hức..không..còn...giống...như....trước..nữa...hức....*khóc*
Hiên:*xót* bình tĩnh lại đi *ôm Hạ*
Tường: nín đi* đưa giấy cho Hạ*
Lâm: BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC HẢ*quát*
/Ai cũng giật mình, sợ hãi khi thấy mặt này của Hạ...cậu(🐰) luôn là 1 người vui vẻ, đáng yêu, nhẹ nhàng nhất trong hội, cậu luôn là 1 người hiểu chuyện, ngoan ngoãn nhưng hôm nay...cậu vậy mà lại quát họ.../
Lâm: BỌN HỌ CHỈ QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC THÔI, CÒN 3 TỤI MÌNH THÌ SAO CHỨ *khóc+hét*
Hiên: *khé mắt cay cay* Hạ Nhi....hức*khóc*
/Lại thêm 1 người nữa rơi lệ ròiiii^^/
Lâm: TẠI SAO KHÔNG GIỐNG NHƯ LÚC TRƯỚC VẬY HẢ....TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ HẢ...TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY THẾ HẢ..*khóc lớn*
Lâm:CÁC CẬU CHỈ BIẾT ĐẾN CÔNG VIỆC THÔI...CÁC CẬU THAY ĐỔI HẾT RỒI...TÔI KHÔNG QUEN CÁC CẬU NỮA...huhu..KHÔNG QUEN NỮA*khóc lớn+chạy đi*
Hiên: HẠ NHI...T ĐI VỚI M*nước mắt vẫn rơi..chạy theo Hạ*
Tường: Ha~*đỡ trán* Vừa lòng tụi bây rồi chứ..Công việc...chỉ có CÔNG VIỆC thôi...thay đổi hết rồi..hahaha
/Bọn họ (🦊🐺🐴🐿) cấm nín chẳng biêta nói gì...trong lòng bọn họ bây giờ cảm thấy tội lỗi vô cùng.../
'Bíp Bíp'
" Có người bị thương rồi...mau gọi cấp cứu đi"
"Có tại nạn rồi...mau cứu người đi"
Tường: *giật mình+phóng ra ngoài*
🦊🐺🐴🐿: *chạy theo*
Tường:*khựng lại*
🦊🐺🐴🐿:*👆*
/Trước mắt họ bây giờ là một vùng máu đỏ tươi...ở chính giữa là 2 thân ảnh nhỏ nhắn...là bạn của họ...là Hạ Nhi và Hiên Hiên của họ....làm sao lại thế này....sao lại nằm giữa vũng mãu ghê rợn thế kia.../
🐻🐺🐴🐿🦊: *đẩy người xung quanh ra+lao vào đỡ 2 cậu*
Tường: Không thể nào...*hoảng loạn*
Mã: Bị...bị sao vậy chứ...đùa không vui đâu*sợ*
Đinh: M..mau mở mắt ra...mở mắt ra đi Hạ Nhi..Hiên Hiên...*run rẩy*...mở mắt ra đi mà...bọn tôi biết lỗi rồi...mau mở mắt ra đi...
Trương: *đỡ 2 cậu, tay chân mền nhũn*Hạ Nhi...Hiên Hiên*giọng run rẩy*
Văn: M...mau...mau..gọi cấp cứu...gọi cấp cứu đi*hét lên+run*
/Người qua đường nhìn thấy cảnh này không khỏi đau lòng...1 là thấy tội cho 2 cậu đang bị thương nặng...2 là tội cho c.anh đang khóc lóc thảm thiết ở dưới mặt đường lạnh giá kia..^^/
'Bí bo bí bo🚑'
/Chiếc xe cứu thương đến rồi...đưa 2 cậu đi rồi...c.anh chạy nhanh vào nhà lấy xe rồi phóng theo sau chân xe cứu thương ấy/
*Tại bệnh viện TNT*
*Phòng cấp cứu*
BS(bác sĩ): mong người nhà ở ngoài*đẩy c.anh đang định lao vào ra ngoài*
YT(y tá): *đóng cửa*
/Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển thành màu đỏ...đội y bác sĩ ra vào liên tục.../
/C.anh ngồi bất động...khóc....tự dằn vặt bản thân.../
/8 tiếng trôi qua...ánh đèn đỏ ấy vẫn chưa hề thấy có sự chuyển màu...đội y bác sĩ vẫn cứ thay nhau đi ra đi vào liên tục/
'Ting'
/Đèn chuyển xanh rồi, cuối cùng cũng chuyển xanh rồi.../
Bs: *đi ra*
🐻🐺🐴🐿🦊:*lao tới*
Văn: 2...2 cậu ấy sao rồi *run*
Trương: 2..2 cậu ấy cứu được chưa*run
Tường: ông mau nói đi chứ *nắm cổ áo BS*
Đinh: *cản Tường lại* Bình tĩnh
Mã: Bác sĩ...2...người bọn họ...
Bs: Haizzz*thở dài*
/Tại sao Bs lại thở dài chứ...không lẽ.../
🐻🐺🐴🐿🦊: *sợ+ run*
Bs: chúc mừng...ca phẫu thuật đã thành công..bệnh nhân sẽ đc chuyển về phòng bệnh...
🐻🐺🐴🐿🦊: *thở phào💨*
Bs: Nhưng...2 người họ sẽ bị mất trí nhớ tạm thời...nếu c.anh muốn họ khôi phục lại trí nhớ...thì nên cho họ cảm giác vui vẻ...và đến những nơi gọi lại những kí ức đẹp...như vậy sẽ giúp ích cho việc khôi phục trí nhớ của 2 người họ và đương nhiên đừng để cho họ bị kích động và tức giận..
/Nói xong Bs liền rời đi, để lại c.anh như chôn chân ở đó/
🐺🐴🐿🦊🐻: 2 cậu yên tâm đi, từ giờ 2 cậu chỉ có thể đc cười thôi...tôi nhất định sẽ không để lập lại như hôm nay nữa*nghĩ*
/Như lời c.anh nói...họ chăm sóc cho 2 cậu rất tỉ mỉ,chỉ luôn mang lại cho 2 người họ những tiềng cười thật vui...chỉ mong sao 2 người họ vui vẻ kaf được/
--------------------------------------------------------------------------------
*3 năm sau*
/3 năm rồi 2 cậu vẫn chưa hồi phục lại kí ức và c.anh cũng chẳng cần 2 cậu khôi phục lại kí ức...bởi lẽ cuộc sống hiện tại của họ đang rất vui mà.../
Lâm: Như thế này thật tốt nhỉ Hiên Hiên*nằm trên nóc nhà*
Hiên: Nhờ vụ tại nạn xe năm đó mà bây giờ chúng ta mới vui vẻ như vậy*nằm 👆*
Lâm: Có nên nói cho họ biết chuyện 2 chúng ta đã khôi phục kí ức từ lâu không?*nhìn Hiên*
Hiên: Không cần đâu...bây giờ rất tốt..đừng nghĩ về quá khứ nữa lại thêm buồn..*nhìn Hạ*
Lâm:Ừm...*cười*
/Gì chứ....2 cậu đã khôi phục trí nhớ từ lâu..../
--------------------------------------------------------------------------------
Tg: Đây có lẽ là một chap truyện ngắn đầu tiên mà tui viết...có gì sai sót mong mn bỏ qua he😳Và mong mn sẽ ủng hộ truyện của tui....🤧iu iu nò😘
-End-