Giữa mùa đông lạnh giá sự hạnh phúc của chúng ta đang làm cho nó ấm lên mà tạo nên đầy ấm áp. Nhìn kìa là con chúng ta đấy em à ,nó đang cười và khóc um sùm lên làm cho ngôi nhà chúng ta trở nên náo nhiệt trong ngôi nhà nhỏ chỉ có đôi ta và đứa con ngây thơ như một cô công chúa đáng yêu và đầy tinh nghịch.
[5 năm sau] Chaeyoung à dậy đi em từ lúc em bệnh mà ra đi khỏi cuộc đời này mà bỏ tôi và con sao?
Một mình tôi không thể bỏ con mà theo em được từ nhỏ con bé đã không thấy được mặt mẹ nó cứ hỏi:"mama ơi mẹ con đâu?".Lúc nào nó cũng hỏi tôi :"mama ơi ,mẹ con là người thế nào sao lại bỏ con lại với mama chứ ?".
lúc nào con bé cũng hỏi mama mẹ con đâu? , mẹ con đâu rồi? , sao lại bỏ con vậy mama .Tôi khi nghe xong câu hỏi của con bé tôi liền muốn khóc vì muốn con chúng ta lớn lên không vì chuyện của mẹ nó mà gây nên không thể nên người. Lúc đi đến trường lúc nào các bạn của con bé cũng ăn hiếp mà đòi thừa con bé luôn luôn nói con bé thứ không có mẹ! tôi đau lòng như không làm được gì cả .Tôi đã cố gắng dạy bảo con bé học hành, cùng học những sự nhịn nhục và học cách bảo vệ khi sau này con gái chúng ta lớn lên không có tôi bên cạnh chăm sóc con bé thì nó có thể bảo vệ cho mình.
Chaeyoung à tôi yêu em con chúng ta tôi sẽ cố gắng dạy bảo nó ,em yên tâm...