________Ngày x, tháng x, năm x_________
Một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên đường ray số 13. Khi tàu sắp đến ga thì có một người đã ngã xuống đường ray và vì không kịp dừng con tàu lại nên người đó đã bị con tàu nghiến qua. Theo như lời những người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy kể lại.
"Người rơi xuống đường ray khi ấy là một người đàn ông khoảng 25 tuổi mặc bộ đồ công sở, lúc đó ở nhà ga rất đông người nên có vẻ như anh ta đã không may ngã xuống hoặc là bị ai đó đẩy xuống đường ray, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cảnh tượng lúc ấy thật kinh hoàng nó sẽ ám ảnh tôi đến cuối cuộc đời mất."
" Hửm...Anh hỏi tôi là thi thể của nạn nhân khi ấy trông như thế nào sao? *Rùng mình* Dù không muốn nhớ lại chút nào nhưng tôi sẽ cố gắng kể lại chi tiết nhất cho mọi người."
"Cơ thể anh ta bị chiếc tàu cán qua nát vụn; máu bắn tung tóe khắp nơi, cả đường ray bị nhuộm một màu đỏ thẫm, thịt anh ta vương vãi khắp trên mặt đất, từng khúc xương bị con tàu cán qua nghe *RẮC....RẮC..* mấy tiếng như đang bẻ cành củi khô, còn đầu anh ta thì *Rùng mình* hộp sọ đã vỡ nát, não bị nghiền thành từng miếng nhỏ. Một số bộ phận cơ thể vẫn còn lành lặn thì bị kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt máu dài trên đường ray. Nó thật sự gây ám ảnh đối với tinh thần của tôi đấy."
Và cái người đàn ông xấu số bị đâm chết trên đường ray ấy chính là tôi Jeffrey Ares. Tôi là một luật sư rất có tiếng trong ngành, chắc vì vậy nên có những kẻ không vừa mắt muốn giết tôi, tôi vẫn còn nhớ cảm giác có một bàn tay đã đẩy tôi xuống đường ray. Nếu như được quay lại ta muốn trả lại cho hắn những gì hắn đã làm với ta.
Nhưng có vẻ như bây giờ tôi đang mắc kẹt ở một không gian nào đó. Nơi này tối đến mức dù chỉ là một tia sáng nhỏ cũng chẳng lọt vào được. Tôi đã đi lang thang ở đây cũng được một lúc rồi nhưng chẳng tìm thấy lối ra ở đâu cả.
" Ares...25 tuổi...nghề nghiệp là luật sư sao. Hừm...Có vẻ như cậu là người được chọn nhỉ? "Một giọng nữ bỗng nhiên cất lên từ trong không gian tĩnh lặng.
"Hả, người được chọn là sao chứ và rốt cuộc thì tôi đang ở đâu vậy này? "
" Cậu đang ở trong không gian ba chiều mà tôi tạo ra. Nếu như cậu muốn quay lại thế giới thực của mình thì cậu phải giành chiến thắng trong trò chơi mà tôi đưa ra."
Tôi đứng yên phân tích tất cả mọi chuyện đã xảy ra một hồi lâu. Và cuối cùng tôi đã đưa ra đáp án của mình.
" Luật chơi là gì? "
" Hì hì hì.... Nói chuyện với người thông minh quả đúng là dễ chịu mà."
Điệu cười khi ấy của cô ta làm tôi có chút rùng mình.
"Đừng dài dòng nữa mà hãy vào ngay chủ đề chính đi! "
" Rồi, rồi, rồi. Luật chơi rất đơn giản, cậu sẽ phải tìm kiếm bí mật đã bị chôn vùi trong một toà dinh thự suốt hàng thế kỉ qua!!! "
" Bí mậ..."
Chưa kịp nói dứt câu mặt đất bỗng nhiên vỡ ra và tôi đã rơi xuống, khi ấy tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân phát ra một ánh sáng màu vàng, nhìn giống như một thiên sứ trong những câu chuyện mà tôi đã được nghe kể nhìn xuống từ cái lỗ đã bị vỡ. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng ả ta chính là người đã nói chuyện với tôi từ nãy đến giờ. Ả ta vừa nhìn tôi vừa cười, miệng thì nói "CHÚC MAY MẮN" .Ý thức của tôi dần dần mất đi và bắt đầu chìm vào một giấc ngủ sâu.
Khi vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm giữa sảnh ở trong một toà dinh thự bỏ hoang. Những tấm kính trên những khung cửa sổ đã bị ai đó đập vỡ, mảnh thủy tinh vỡ rơi vương vãi khắp trên sàn, dây leo cũng từ những khung cửa sổ bị vỡ luồn vào trong.
Nhưng thứ tôi để ý không phải là những thứ ấy mà là những vật dụng bên trong tòa dinh thự này đều không bị đóng bụi mà thay vào đó lại rất sạch sẽ có cảm giác như ai đó thường xuyên đến đây và lau chùi những đồ vật trong này hoặc cũng có thể có ai đó đang sống ở đây, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng có thể đem lại cho người ta cái cảm giác rùng mình và lạnh sống lưng
Tôi đứng dậy quay đầu nhìn ra phía cửa chính, bước từng bước chậm rãi đến đó, dùng hết sức của mình để mở cánh cửa nhưng hình như nó đã bị khóa từ bên ngoài khiến tôi không cách nào mở nó ra được.
Tôi quay đầu đi lên phía cầu thang, những bức tranh được treo trên tường đều là chân dung của cùng một người. Đó là một bé gái với mái tóc màu trắng dài đến gót chân, mặc một chiếc đầm màu đen với những giải ruy băng màu đỏ buộc hai bên của chiếc đầm, nhưng có vẻ như đó không phải là người, tôi có thể nhìn thấy những khớp nối trên khuỷu tay và chân của cô bé ấy. Nó giống với gì nhỉ?
"Một con rối hình người" Tôi trong vô thức đã nói to điều đấy lên.
"Thật là bất lịch sự mà. Ai lại nói chủ nhà như vậy chứ." Một giọng nói của một bé gái bỗng cất lên.
Tôi giật mình quay lại, một cô bé đang đứng phía sau tôi. Cơ thể không làm chủ được mà bắt đầu run rẩy, cô bé đang đứng trước mặt tôi đây chính là người ở trong những bức tranh được treo kín khắp dinh thự sao. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh và tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một bé gái vô hại mà thôi. Tuy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh từ người của cô bé này phát ra.
"Em là chủ nhân của tòa dinh thự này sao?" Tôi dè dặt hỏi cô bé.
"Đúng vậy, tên của ta là Doll và ta lớn tuổi hơn ngươi rất nhiều đấy."
Doll nói với vẻ mặt có chút tức giận, chắc là vì cô ta không muốn bị người khác coi như trẻ con nên mới như vậy.
"Xin chào, rất vui được gặp cô Doll. Tôi là Jeffrey Ares, cô cứ gọi tôi là Ares là được."
"Không cần phải nói thì ta cũng định gọi ngươi là vậy rồi." Cách nói chuyện của cô ấy có hơi lạnh lùng và khiến cho bầu không khí lúc này trở nên có chút căng thẳng.
"Đi theo ta đến thư phòng, ta có chút chuyện muốn nhờ ngươi đấy."
Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi vẫn đi theo cô ấy đến thư phòng. Trên đường đi tôi quan sát xung quanh dinh thự một lượt, hầu như không có gì bất thường.
Đã đến thư phòng, Doll mở cửa và bước vào trước, khi tôi vừa định bước chân vào thì từ phía sau cánh cửa một con rối hình người bỗng nhiên xuất hiện, mặt áp mặt, tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt của nó, gương mặt trắng bệch cùng với 2 hốc mắt bị khoét mất con ngươi, còn khuôn miệng thì nở một nụ cười quỷ dị.
Tôi giật mình ngã nhào ra phía sau, hai mắt trợn ngược không thể tin vào mắt mình, một con rối lại có thể tự động di chuyển sao.
"Hahah...." Doll bỗng bật cười.
"Doll?" Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Ta chỉ định hù doạ cậu một chút thôi, ai ngờ cậu lại nhát gan như vậy chứ. Hahah"
"...." Tôi vẫn im lặng mà nhìn về phía của Doll đang đứng cười.
"Ai yà, lâu rồi ta mới cảm thấy vui như vậy đấy. Ngươi không cần phải sợ, đó là con rối của ta. Ta có thể điều khiển những con rối này từ xa bằng những sợi chỉ này."
Doll giải thích những việc này nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ trong lời nói của Doll.
Doll vui vẻ ngồi xuống ghế, cô giơ tay lên chỉ chỉ vào chiếc ghế phía trước. *Đây là muốn mình ngồi xuống sao*, tôi yên lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Doll.
Một con rối tay bưng ấm trà tiến đến gần Doll, cầm ấm trà rót đầy tách và đưa cho Doll. Từng ngón tay thon dài và trắng nuột của cô nhấc nhẹ tách trà đưa lên miệng, khuôn miệng nhỏ nhắn và mềm mại, nhấp nhẹ môi vào thành chiếc tách nhìn kĩ vào thì thật sự có chút phóng đãng. Từng tia sáng yếu ớt từ mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ ở thư phòng, chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng và còn thêm cả một cô gái dễ thương đang ngồi trước mặt thì có ai có thể cưỡng lại cái vẻ đẹp này cơ chứ.
"Ta muốn nhờ ngươi một việc."
Lời nói của Doll đã thức tỉnh tôi và đưa tôi trở về hiện thực.
"Ta muốn ngươi tìm một cô gái tên Marie."
"Marie? Tại sao cô lại muốn tôi tìm cô gái đó chứ?"
Khi nghe xong câu hỏi của tôi, Doll nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mắt nhìn thẳng về phía tôi, mắt đối mắt, mặt đối mặt, tôi nhìn thẳng vào mắt của Doll có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và nghiêm nghị từ cô ấy. *Cô gái tên Marie đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cho Doll cảnh giác như vậy? *
"Ngươi không cần phải biết cô ta là ai cả, chỉ cần tìm và đưa con ả đó đến trước mặt ta là được."
Chưa từng thấy Doll tức giận như vậy bao giờ. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn đồng ý với Doll là sẽ tìm cô gái tên Marie đấy giúp cô.
Bước ra khỏi thư phòng, cánh cửa bỗng nhiên đóng rầm lại làm tôi có chút giật mình. Theo như lời của Doll nói thì cô gái tên Marie đó chắc là đang trốn ở một trong những căn phòng ở toà dinh thự này. Nhưng nơi này rộng lớn như vậy dùng nguyên một ngày cũng chưa chắc là có thể đi được hết tất cả các phòng.
Sau một hồi suy nghĩ và chọn lọc thì tôi cũng có thể khoanh vùng được những nơi mà Marie có thể đang trốn ở đấy.
Cuối cùng thì cái trò chơi trốn tìm này cũng có thể kết thúc. Tôi đã tìm thấy một cô gái đang ngồi nấp sau mấy thùng hàng ở trong nhà kho và tôi có thể khẳng định rằng đây chính là cô gái tên Marie ấy.
Là một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt to màu xanh lục, nhìn cô ấy khá nổi bật đấy chứ.
"Tôi cầu xin cậu, đ..đư...đừng nói cho Doll biết là tôi đang ở đây, nếu không thì cô ta sẽ giết tôi mất! "
Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi bằng giọng nói run rẩy và tràn ngập sự sợ hãi.
Tôi ngồi xuống cố gắng trấn an Marie lại. Khi đã bình tĩnh trở lại cô ấy bắt đầu kể cho tôi nghe lý do tại sao Doll lại bắt muốn cô ấy.
Theo như những gì Marie kể lại thì Doll chính là linh hồn đang bị giam giữ ở đây. Ở dưới tầng hầm của toà dinh thự này có một cái xác và nó chính là xác của Doll, và hiện tại Doll đang muốn dùng mạng của Marie để làm vật dẫn giúp bản thân có thể có được một thân thể hoàng chỉnh và thoát khỏi sự ràng buộc của toà dinh thự này.
Tôi đang ngồi nói chuyện với Marie thì bỗng nhiên từ phía sau lưng Marie xuất hiện một con rối.
______ HẾT ______
Hé lô, đây là câu truyện giả tưởng do mình nghĩ ra lúc rảnh. Nhưng nếu mọi người thấy thích mình sẽ cố gắng ra P2 nha.