Anh và cậu là vợ chồng trên danh nghĩa , cậu yêu anh nhưng anh lại chẳng yêu cậu.
Ban ngày thì làm sớm ban đêm thì về trễ , ăn cơm cũng không ăn chung, ngủ thì một người một phòng.
" Anh lại ăn sáng rồi đi làm " cậu dịu dàng nói anh
" Tôi không ăn đâu , cậu cứ ăn đi " anh lạnh lùng bỏ đi
Người ta hỏi cậu đau không ?
Cậu trả lời : " đau chứ"
Người mình yêu luôn tỏ ra lạnh lùng với mình, lấy nhau về gần 1 năm trời cậu luôn chịu đựng những cách anh đối xử với mình.
Ví dụ như : " Cậu ngủ phòng này, tôi ngủ phòng kia" " Sau này đừng vào phòng tôi " ....
Đêm đen lại đến cậu ở trong phòng khóc đến mất mệt mỏi ngủ quên chừng nào không hay
Cho tới một ngày cậu cảm thấy tay chân bị tê, cầm cái bát cũng rớt bể
Thường hay ngất xỉu, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ
Cậu cảm thấy không khỏe trong người liền đi tới bệnh viện
Sau khi khám xong bác sĩ nói
" Cậu bị mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, sẽ không sống được quá lâu"
" Bệnh nan y " cậu hoảng hốt thốt lên
" Ừm " bác sĩ gật đầu
" Tôi sẽ sống được bao lâu " cậu buồn bã hỏi bác sĩ
" 1 tháng "
" Chỉ một tháng thôi sao ? "
Mắt của cậu đã xuất hiện những tầng nước đang chảy xuống
" Cảm ơn bác sĩ " cậu vội gạt nước mắt rồi đi ra về
Đi trên đường cậu cầm tờ giấy xét nghiệm bệnh của mình mà bật khóc , cậu thầm trách than ông trời " Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy , người mình yêu lại chẳng yêu mình , muốn ở bên anh ấy thật lâu lại chẳng thể sống tới 1 năm "
Trời bắt đầu u ám những giọt mưa cũng rơi xuống , từng giọt, từng giọt , ông trời đang khóc thương cậu
Cậu vừa đi dưới mưa vừa khóc cho tới về nhà
" Cậu đi đâu mới về vậy " anh ngồi ở sofa nhìn cậu
" Anh về rồi à " cậu nhìn thấy anh thì liền giấu giấy xét nghiệm ra sau
" Để em xuống nấu gì đó cho anh ăn "
" Cậu thay đồ trước đi , người cậu ướt nhẹp rồi kìa " anh nhìn người cậu khó chịu
" Ở nhà không nước tắm hay sao lại đi tắm nước mưa "
" Mau lên thay đồ đi kẻo bệnh "
" Dạ " cậu vội vàng chạy lên phòng thay đồ
Cậu giấu giấy xét nghiệm vào trong hộp tủ rồi vào phòng tắm
" Cậu mau qua đây tôi có chuyện muốn với cậu " anh nhìn cậu đang đi xuống
" Dạ" cậu đi tới cạnh anh rồi ngồi xuống
" Chuyện gì ạ "
Anh lạnh lùng nói " chúng ta ly hôn đi "
Cậu sững sờ trước câu nói của anh " anh nói gì vậy đừng đùa chứ "
" Trạch Vũ ! cậu biết rõ mà đúng không chúng ta lấy nhau vì hôn ước , tôi không hề có tình cảm với cậu nên chúng ta ly hôn đi "
Cậu nghẹn ngào nói "Có thể cho em 1 tháng ở bên anh không ? "
Cậu nhìn anh đang suy nghĩ rồi nói tiếp " Sau 1 tháng em sẽ ly hôn với anh "
" Được "
Trái tim cậu như bị con gì đó cắn nó rất đau khi anh đòi ly hôn " 1 Tháng em sẽ khiến anh yêu em " cậu thầm nghĩ
Buổi tối kết thúc mặt trời cũng dần lên , ngày mới trong 1 tháng của cậu bắt đầu
Cậu dậy sớm xuống bếp làm bữa sáng cho anh
" Anh dậy rồi à mau vào ăn sáng đi "
" Tôi lên công ty ă- " anh chưa nói xong đã bị cậu cướp lời " Em chỉ còn 1 tháng ở bên anh thôi " cậu giương mắt nhìn anh
" Được rồi " anh đi tới chỗ cậu
" Cảm ơn anh " cậu cười vui vẻ
" Vui đến vậy sao ? "
" Vui chứ lần đầu anh ngồi chung bàn ăn với em , đã một năm sống cùng anh em rất ao ước được một lần ngồi cùng anh tại bàn ăn "
Anh cảm thấy tội lỗi khi đối xử với cậu như vậy thì liền nói " Xin lỗi "
Cậu gượng cười nói " Không sao dù gì em cũng quen rồi "
" Sau này tôi sẽ ăn cùng cậu"
" Thật sao " cậu vui mừng trong lòng
" Ừm "
Anh nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu , tim bắt đầu đập nhanh cảm giác gì đây yêu rồi sao , sau đó anh liền bỏ qua suy nghĩ đó
Cứ như thế ngày qua ngày tình cảm của anh dành cho cậu dần nảy mầm
" Trạch Vũ ! hôm nay em nấu gì thế "
" Em nấu món anh thích nhất "
" Hôm nay anh dẫn em đi chơi, em muốn đi đâu ? "
" Em muốn đi Công Viên "
" Được xuất phát thôi "
" Mau lại đây anh ôm cho ấm "
" Dạ " xích lại gần anh
" Em bị sao thế chảy máu rồi nè " cầm tay cậu xem xét
" Em không sao "
" Không sao gì chảy máu rồi nè , để đó anh làm cho "
" Dạ vậy em ngồi đây ngắm anh"
" Anh yêu em"
" Em cũng yêu anh"
Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng thắm
Cậu rất vui khi anh bắt đầu yêu mình , quan tâm, chăm sóc cậu nhưng một tháng sắp tới rồi những ngày vui vẻ sắp kết thúc rồi .
Một tháng sau
Khi anh biết cậu bị mất bệnh nan y cũng là lúc cậu rời khỏi thế gian .
Anh đứng trước mộ cậu khóc rồi nói " Sau em lại không nói cho anh biết, tại sao lại giấu anh " những giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống đất
" Trạch Vũ ! mau về với anh đi... hức "
" Trạch Vũ ! " quỳ xuống trước mộ cậu
Anh về nhà bất giác lên phòng cậu , ngồi nhìn căn phòng gọn gàng, sạch sẽ .
Trong phòng cậu toàn là ảnh của hai người khi ở bên nhau , lại nhìn tới cạnh bàn có một chiếc USB ở đó anh đi tới lấy lên
" Đây là..." anh ngắm nhìn nó thật lâu rồi cũng gắn USB vào tivi trong phòng cậu
Tivi hiện lên là hình ảnh cậu đang nói gì đó , nội dung như sau :
" Trương Cực ! sau khi anh thấy USB này thì em đã rời khỏi thế gian rồi , em bị mất bệnh nan y sẽ không sống quá lâu chỉ sống được 1 tháng thôi , lúc đầu em rất buồn nhưng 1 tháng qua có anh ở bên em , em rất vui . Em muốn nói với anh một chuyện này em đã giữ rất lâu trong lòng đó là một năm trước em đã yêu anh yêu anh từng lần đầu gặp gỡ nhưng mà điều khiến em buồn nhất là anh chẳng có tình cảm với em , anh có biết lúc đó chỗ này của em đau lắm không ( chỉ ngay ngực trái ) . Em từng nghĩ trong lòng rằng 1 tháng ở bên anh sẽ khiến anh yêu em, cuối cùng em làm được rồi . Tuy chỉ 1 tháng nhưng nó khiến em rất hạnh phúc , cảm ơn anh Trương Cực, cảm ơn đã ở bên em trong những ngày còn lại của cuộc đời em , cảm ơn anh quan tâm chăm sóc em , cảm ơn anh . EM YÊU ANH " màn hình chiếu hình ảnh cậu cũng dần biến mất sau đó xuất hiện dòng chữ " EM YÊU ANH TRƯƠNG CỰC NGƯỜI CHỒNG CỦA EM SAU NÀY HÃY HẠNH PHÚC NHÉ " ngày 28/10/2022
Anh nức nở khóc lên thành tiếng " Xin lỗi em Trạch Vũ... hức Trạch Vũ... hức xin lỗi em nhiều lắm... Trạch Vũ "
Có phải quá muộn màng rồi không khi người ấy còn lại không biết trân trọng nhưng sau khi người ấy mất thì lại đau lòng
Cậu dùng 1 năm yêu anh , anh lại dùng một tháng yêu cậu , anh nợ cậu , nợ cậu thanh xuân, nợ cậu một người chồng tốt, nợ cậu hạnh phúc, nợ tất cả
Nhưng cậu lại chẳng trách anh, mắng anh mà cảm ơn anh đã cho cậu cảm giác hạnh phúc này.
Câu cuối cùng mình muốn nói " Có không giữ mất đừng tìm "
Lần đầu viết truyện ngắn có gì sai sót mong mọi người cho ý kiến
_______________________________
Tác phẩm chỉ là sự tưởng tượng của tác giả mong mọi người đừng áp dụng lên người thật
Tác giả : Tiểu Hoa