Lục Khê kiếp trước là hoàng hậu của Hoàn Lịch,hắn cùng nàng trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng được như ý nguyện lập nàng làm hoàng hậu ,bọn họ bên nhau không đến 5 năm thì hắn thay lòng làm những việc khiến nàng đau lòng và uất hận nên đã cắt tóc từ phu quân là hắn .Lúc đó hoàng thượng vô cùng tức giận mà lấy lại sách bảo hoàng hậu và phế nàng cho nàng quay về Dực Khôn Cung suy nghĩ sai lầm của mình .Thái hậu nghe tin liền đến thư phòng hoàng thượng, thái hậu bước vào
- mẫu hậu hôm nay trông sắc mặt người không tốt lắm
-hôm nay ai gia đến đây là muốn nói với hoàng đế ,Lục Khê là xuất thân đại gia tại sao phải cắt tóc nàng cũng biết cắt tóc là từ phu là phu quân đã mất mới cắt tóc là người đã bức nàng ép nàng hoàng đế có phải người quá tàn nhẫn với nàng quá rồi không. Người chỉ suy nghĩ cho bản thân mình trầm mê tửu sắc nàng sợ người bị thiên hạ chửi rủa sợ đại thần trong triều lập phe phái gây bất lợi cho ngươi mà ngươi chỉ có lòng nghi ngờ.
Nói xong thái hậu rời đi, hoàng đế vẫn không nhận ra lỗi sai của mình, không lâu sau nàng qua đời vì tâm bệnh. Sau khi nàng mất hắn mới nhận ra mình vẫn yêu Hoàng hậu của hắn nhưng cuối cùng vẫn là muộn rồi đến cuối đời hắn ôm theo sự đau khổ,tiếc nuối đến cuối đời vẫn muốn gặp lại nàng,những năm trước hắn đọc được trong một quyển sách cổ ghi lại gần.Sau khi nhớ được quyển sách đó hắn điên cuồng tìm kiếm trong thư phòng mấy đêm cuối cùng cũng tìm thấy trong quyển sách ấy bảo
:Nếu muốn gặp lại người mình yêu lần nữa thì hãy cắt tóc hai người bỏ vào trong một chiếc hộp tự tay chôn dưới gốc cây có thể là 1 năm sau hoặc 10năm 100 năm hay 1000 năm sau thì sẽ có thể gặp lại
Hắn vậy mà lại tin vào quyển sách cổ nhảm nhí đó cũng chẳng biết tại sao nó lại có trong thư phòng của hắn vậy mà hắn thật sự cắt tóc mình cột cùng tóc của nàng rồi tự đến trước cái cây trong cung của nàng mà chôn xuống hy vọng hắn sẽ gặp lại nàng để hắn chuộc lại lỗi lầm của mình và mong nàng sẽ tha thứ cho những chuyện bồng bột lúc trẻ mà mình đã làm tổn thương nàng, hắn sống trong sự mòn mỏi chờ đợi từng ngày để có thể gặp lại nàng đến cuối đời hắn vẫn ôm theo hy vọng đó mà xuống hoàng tuyền.
MẤY NGÀN NĂM SAU
Năm Lục Khê 20 tuổi họ gặp lại nhau lại bên nhau 5 năm năm 25 tuổi Hoàn Lịch cầu hôn cô ,cô thẳng thắn từ chối ,anh buồn bã quay lưng rời đi. Ba năm sau anh trở thành một ceo lớn của một công ty ở pháp anh nhận được một cuộc phỏng vấn
- ai đã mang lại động lực cho sự thành công hôm nay của anh vậy?
- là một cô gái,năm đó cô ấy nói với tôi anh không nhà không xe không quyền tôi lấy anh làm gì chứ. Bây giờ tôi có tất cả rồi còn cô ấy có gì cho tôi chứ bây giờ tôi cũng không biết cô ấy ở đâu ,tôi cũng không muốn quan tâm
Cùng lúc đó cô thấy anh trên tivi,nước mắt lăn dài
Bà ý tá già đứng bên cạnh hỏi
- đó không phải người đàn ông cô yêu sao? Lúc nào cô cũng cầm lấy ảnh của anh ta,đến lúc xạ trị vẫn không quên cầm lấy trên tay tôi nhìn một cái là nhận ra ngay
Kiếp này nàng vẫn yêu hắn ,là hắn nợ nàng nợ nàng hai kiếp nên kiếp sau nhất định phải trả lại cho nàng, là do hắn muốn gặp lại cũng là hắn không cần nàng.Sau khi nàng qua đời đã có người nói thông tin này cho hắn biết,hắn quay về thấy một bia mộ lạnh ngắt hắn đứng đó ngơ ngẩn đứng im trầm mặt rất lâu bổng nhiên một người phụ nữ già bước lại.
Bà: chàng trai trẻ cô gái này là bệnh nhân ung thư của bệnh viện chúng tôi,cô ấy xạ trị 3 năm rưỡi rồi. Tôi thấy trên tay cô ấy lúc nào cũng cầm một tấm ảnh hôm nay tôi nhặt được ở trong phòng cô ấy bệnh nên đến trả lại. Cậu là người thân của cô ấy sao?
Nói rồi bà lão đặt tấm ảnh xuống rồi quay đi, anh cuối nhìn tấm ảnh trên bia l..là hình của mình? Anh lẩm bẩm
Hoàn Lịch: có phải là em giận anh vì đã nói lung tung trên tivi phải không,anh xin lỗi nếu có kiếp sau xin nhận lại tất cả đau khổ của em.
Hoàn Lịch đứng đó trầm mặt trời sắp sụp tối anh mới quay người rời đi.