Đó là đêm thứ mấy gã mất ngủ rồi?
Chính bản thân gã cũng không nhớ nữa..
Chỉ là, gã đã dằn vặt bản thân. Gã dày vò con tim mình. Tâm hồn gã vùng vẫy trong đám sình chính mình tạo ra.
Họ chỉ coi em như một đóa hoa tinh khiết thoải mái mà dẫm đạp em cho đến khi em úa tàn thôi.
Ngày gã buông tay em, gã biết em đã đổ lệ.
Em của gã, gã tự trách bản thân sao ngày ấy lại để em một mình, lại để em xa gã chứ.
Ngày em xa gã, Paris lại đổ trận mưa rất lớn. Như rằng đang nói với gã“ Thằng khốn, mày xem mày đã làm gì người con trai mày yêu thương nhất, chắc mày đang rất hả dạ chứ gì? ”
Gã đau lắm, đau vô cùng. Nhưng gã lấy tư cách gì để đau đây chẳng phải gã đã đánh mất em rồi sao?
Ngày mưa bọn họ gặp nhau, chính gã đã mang dù cho em. Vậy mà, gã bây giờ lại phủ một cơn bão trong lòng người gã yêu.
Em tỉnh dậy với gã đi chẳng phải em đã hứa lúc gã thành công em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới sao?
Sao bây giờ gã thành công rồi lại chẳng thấy em đâu?
Vài ngày sau báo đài đăng tin 1 cặp đôi đã chết trong tình trạng thối rữa.
Rốt cuộc gã cũng đã đến bên em rồi. Em yêu của gã
Quá khứ vỡ nát, từng chút vụn vặt đã dần tàn phai rồi.
Paris đổ lệ, em và gã cũng thế.