LƯU Ý [ đây không phải thể loại tình cảm ]
Vitasbill một gia tộc có thế lực lớn ở Vương quốc Mariana, vì những chiến công lừng lẫy nhờ những cuộc trinh chiến mang lại nhiều thành công cho vương quốc nên đươc mọi người ca tụng rất nhiều, và tôi Shitia là con gái của công tước Vitasbill cũng như là đứa con gái đầu tiên của gia tộc, lý do mà tôi nói vậy là vì gia tộc Vitasbill nổi tiếng với việc chỉ sinh con trai và tôi là đứa con gái duy nhất của gia tộc, vì là con gái nên tôi bị nhiều người kinh thường trong đó có cả anh trai tôi kể cả cha tôi nhưng không vì thế mà tôi là bước thụt lùi của gia tộc
Từ nhỏ tôi đã khác với những cô con gái nhà quyền quý khác , tôi không thích mặc những bộ váy cũng không thích thêu thùa hay tham dự những bữa tiệc mà tôi lại thích kiếm một đặc điểm mà người nhà Vitasbill luôn có . Tôi thường được mọi người gọi là thiên tài vì năm tôi 14 tuổi tôi đã có thể đánh bại được đồi trưởng đôi kị sĩ của gia tộc Vitasbill và lập được nhiều chiến công trên chiến trường
Tôi từ nhỏ chỉ biết học và rèn kiếm những thứ này cứ thế lập đi lập lại đến nổi mà những người hầu trong dinh thự còn tưởng tôi là một cổ máy, những thứ này cứ tiếp tục cho đến khi em ấy xuất hiện
"thưa tiểu thư ngài công tước cho gọi người " người hầu cất tiếng nói. "Nói với công tước răng đợi ta một lát" tôi cất tiếng nói khi đang tập luyện kiếm ở ngoài sân, tôi cất thanh kiếm gỗ sang một bên rồi đi đến văn phòng công tước (lúc này nu9 10 tuổi) sau khi đến nơi tôi lịch sự gõ cửa và nói "thưa công tước tôi đã đến rồi ạ "."Vào đi " một tiếng nói bên trong phòng vang lên, tôi chầm chậm mở của bước vào " chào ngài công tước", trước mắt tôi là một người nhìn trẻ tuổi ngồi ở giữa căn phòng với mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và đôi mắt đỏ thẩm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, người đó là công tước của gia tộc Vitasbill , Delicra Vitasbill , kế bên ông ta là một cô bé với mái tóc vàng óng cùng đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời khiến ai nhìn vào cũng mê, Khi nhìn thấy em ấy thì tôi hỏi " đây là ai vậy thưa công tước" tôi nhìn ông ta với đôi mắt đầy sự tò mò, ông ta đáp "đó là con gái của một người bạn của ta vì cậu ta đã qua đời trong cuộc chiến vừa rồi và mẹ con bé thì ta không biết thêm vào đó là vì trước khi ch*t cậu ấy có nhờ ta là hãy chăm sóc con bé này nên đó là lý do con bé sẽ là em gái của con vì con bé mới 5 tuổi thôi à xíu nữa ta quên con bé sẽ là em gái của hai con nữa đấy Michel và Dimitris ", tôi nhìn sang phìa bên phải có hai người con trai với mái tóc đên và đôi mắt đỏ(Dimitris) và vàng (Michel)( bọn họ bằng tuổi nhau vì là anh em sinh đôi). " này con kia sao mày vô mà không chào tao " cả hai nói, tôi liền trả lời "xin lỗi vì nãy giờ em không để ý hai anh lắm " tôi trả lời với một giọng nói thờ ơ chứa đầy sự khinh bỉ, hai người đó tức lắm mà tại vì có công tước ở đây nên mới không làm loạn. " à quên giới thiệu với các con đây là Olivia sau này sẽ sống cùng chúng ta", lúc này cô bé mới lên tiếng" xin chào anh chị ạ em tên là Olivia Andrets ạ " , giọng nói của em ấy nhỏ nhẹ dịu dàng lại còn ngọt ngào khiến cho ai nghe thấy cũng có thể ngấy tại chỗ. Sau khi giới thiệu và chào hỏi với nhau xong thì ai cũng về để làm nốt công việc trước đó, 5 năm sau thì tôi phải ra chiến trường thay công tước tôi vì công tước lúc ấy bệnh khá nặng, mọi người đừng hỏi vì sau không phải hai anh của tôi đi mà phải là tôi vì tôi mạnh hơn hai anh ấy rất nhiều cũng như là đã đánh bại cánh tay phải của công tước là đội trưởng đội kị sĩ vào năm 14 tuổi , tôi được ra chiến trường với tư cách chỉ huy .
5 năm sau khi trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về phe ta, tôi trở về với sự chào đón của tất cả mọi người trong Vương quốc và được trao tặng rất nhiều món quà giá trị nhưng tôi chẳng quan tâm mấy món quà đó làm gì thứ tôi chờ đợi chỉ có một mà thôi.
Tôi trở về dinh thự với sự chào đón nồng nhiệt của quản gia và người hầu trong dinh thự kể cả công tước và hai thằng anh khốn nạn của tôi .
'lộc cộc lộc cộc... ' , thưa ngài công tước dường tiểu thư đã về đến nơi rồi ạ " , " vậy sao , chuẩn bị đồ để tiếp đón nó đi " công tước nói . Khi về đập vào mắt tôi chỉ có một người duy nhất đó là Olivia khi nhìn thấy em ấy như mọi khó khăn lúc trên chiến trường điều tan biến, tôi vội vã nhảy xuống Ngựa và chạy thật nhanh về phía em ấy ôm chầm lấy em, em cũng ôm lại tôi với hai hàng nước mắt trên đôi má ửng hồng của em "mừng chị đã về Shitia " em ấy nói với đôi môi mỉm cười hạnh phúc , sau bao năm tháng chờ đợi cuối cùng cũng có thể gặp lại em ấy là tôi mãn nguyện lắm rồi , tôi từ một người bị gọi là tảng băng di động đã trở thành một người tình cảm (với mình em) rồi
vào những lúc tôi mệt mỏi nhất em luôn xuất hiện và làm cho sự mệt mỏi của tôi tan biến chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em tôi cảm thấy sự mệt mỏi trc đó đã không còn, em luôn nói chuyện với tôi mỗi khi tôi chán chỉ cần nghe giọng em kà sự buồn chán ấy cũng biến mất, em chưa bao giờ lạnh nhạt với tôi hay kinh thường tôi giống như nhưng người khác
Tôi luyện tập để trở nên mạnh hơn để bảo vệ em, tôi chiến đấu cũng là vì em vì nếu tôi thắng tôi có thể cho em tất cả phần thưởng tôi có, tôi làm mọi thứ vì em chỉ cần em ở bên tôi thì thứ gì của tôi cũng là của em
Em là tất cả của tôi, là cuộc sống của tôi lý do tôi sống tối thời điểm hiện tại cũng là vì em...
-Vì đây là bộ đầu tiên mình viết nên nếu không hay thì mọi người đừng nói những lời tiêu cực quá nhé 😊-