Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi lại thức dậy trong căn phòng quen thuộc, lại có 1 bữa sáng tự túc một mình, lại cô đơn đi đến trường
Tiếng chuông vang lên như nói rằng tôi đã muộn học rồi
Ấy nhưng khác với mọi khi, bước chân tôi vẫn không hối hả chả quan tâm mọi thứ xung quanh
Tôi chậm rãi bước đến sân thượng, không 1 lời từ biệt, không 1 câu chăng trối, tôi thả mình xuống từ trên sân thượng
Khi mở mắt lại lần nữa, tôi thấy mình đang đứng ở 1 khu đất trống hiu quạnh
Không có ai cả và ánh hoàng hôn lại cứ trải dài tạo lên 1 bức tranh đơn sắc vô vị
Nó chán ngắt và có vị như 1 cốc nước lã vậy. Dù đang trong 1 hoàn cảnh rất siêu nhiên nhưng tôi không hề bất ngờ chút nào và tiếp tục tìm cách chết
30 phút trôi qua, tôi không thể rời khỏi khu đất trống này. Rõ ràng nó rất nhỏ nhưng tôi cứ gần ra ngoài lại trở về điểm xuất phát ban đầu
Tôi bị trừng phạt rồi sao...
Bỗng nhiên, có 1 cậu thanh niên xuất hiện giữa không gian này
Cậu ta cả người bầm dậm nhưng đôi mắt ấy thật đẹp làm sao
Nó có màu xanh trong veo của trời thu và dĩ nhiên tràn đầy hi vọng lẫn sức sống
Mái tóc vàng rực rỡ như hòa vào ánh tà chiều ảm đạm nhưng có gì đó thật hài hòa và cuốn hút
Tất cả mọi thứ của cậu ta...cả ngoại hình đến khí chất đều trái ngược với con người ảm đạm cùng với màu sắc cũng có gì đó u ám là tôi
Như thể bóng tối và ánh sáng hay đơn giản chỉ là 2 mặt của đồng tiền xu
Thân hình của cậu ta thì nói sao nhỉ?
Cùng là con trai nhưng cậu ta lại nhỏ con hơn tôi nhiều lắm. Cái hình mẫu và khuôn mặt non choẹt ấy làm tôi tự nhiên nhớ đến mấy lời đám con gái phiền phức thủ đoạn trong lớp nói về bé thụ gì gì đó
"Tôi là Hanagaki Takemichi" Cậu ta giới thiệu tên của mình
Ồ, thì ra tên Hanagaki Takemichi à? Cái tên cũng thật xinh đẹp
Cậu ta ngồi cạnh tôi, cậu ta biết tên tôi, cậu ta an ủi tôi, cậu ta hiểu cả cảm giác của tôi, cậu ta biết tất cả về tôi trong khi tôi chỉ biết được cái tên của cậu
Chúng tôi trò chuyện cùng nhau, thời gian trôi qua rất lâu rồi nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi, vẫn là bầu trời cam đỏ của chiều hôm
Dường như trong không gian này, mọi thứ đều được ngưng đọng chỉ trừ tôi và cậu
Takemichi vuốt tóc tôi rồi hôn nhẹ lên đó
Cậu ta đang từ từ tan biến
Sau cuối cùng là nở 1 nụ cười dịu dàng
"Trở về thôi, tất cả mọi thứ ở đây chỉ là ảo, cậu phải thức dậy"
Tôi sau đó rất buồn ngủ chớp mắt 1 cái khi mở ra đã trở lại sân thượng của trường
Tôi sờ nhẹ lên mái tóc của mình chỗ cậu vừa chạm qua
Khuôn mặt vẫn vô cảm và đôi mắt âm trầm không gợn sóng nhưng có gì đó trong trái tim tôi đã thay đổi. Nó không còn trống rỗng nữa, và lấp đầy nó là thứ gì đó rất ấm áp, cái thứ gì đó mà con người ta hay gọi là "hạnh phúc"
Nhẩm đi nhẩm lại cái tên "Hanagaki Takemichi" trong đầu
Tôi không hề biết cậu là ai, tính cách như nào, dở tệ hay không. Quê quán thì càng không rõ ngay cả việc rốt cuộc cậu có thật không cũng không biết. Có thể đó chỉ là tưởng tượng của riêng tôi nhưng thế thì đã sao chứ, cảm ơn vì đã xuất hiện, cảm ơn vì đã cho tôi 1 lí do để sống tiếp. Chúng ta có thể là 2 người ở 2 thế giới khác nhau, cũng có thể không liên quan gì nhưng tôi và cậu còn có cơ hội gặp lại không, Hanagaki Takemichi?
Nhưng mà tên của cậu có hơi quen quen nhỉ?
Hanagaki Takemichi....
À phải rồi đó là tên của tôi mà