Hải và Ánh đã yêu nhau 5 năm đồng hành cùng nhau đến 2 năm cấp ba và 3 năm trên đại học. Anh ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ anh ấy đều làm về kinh doanh còn cô ấy chỉ là một thiếu nữ có hoàn cảnh bố mẹ cô ấy chỉ là người nông dân.Hai người cách nhà nhau không xa họ quen nhau từ nhỏ do một lần cô đang phụ giúp bố mẹ thì nhìn thấy anh ấy bị ngã xe cô ấy đã vội vàng chạy tới và đã băng bó vết thương giúp anh ấy và chở anh ấy đi học đi trên đường anh ngỏ ý hỏi cô"Nãy do vội đi quá mà tớ bị ngã may có cậu giúp cậu cho tớ cảm ơn nhé mà cậu tên gì và còn đi học không?" cô trả lời "Không có gì đâu đấy là chuyện nên làm,tớ tên Ánh,tớ không đi học nữa vì bố tớ ngày xưa đi xe bị tai nạn ảnh hưởng tới đầu và chân nhìn những lúc cơn đau đầu dữ dội từ đầu đôi chân tê liệt vì thay đổi thời tiết đặc biệt những ngày đông lạnh đến vậy nên tớ phải nghỉ học giúp mẹ làm việc chăm sóc bố",từ lần đó anh đã cảm kích cô ấy rất nhiều vì nếu không có cô anh ấy sẽ không thể nào bước chân được tới lớp học vì cái chân đau như thế,vì sự biết ơn sâu sắc hàng ngày rủ cô ấy chơi mua đồ ăn giúp cô ấy làm việc những ngày cô ấy từng làm mà anh chưa từng trải ban đầu anh nói"Công việc vất vả này cậu là con gái mà làm được vậy tớ thật sự quá khâm phục cậu tớ làm 1 tí tớ đã thấy mệt lả rồi" những lời than thở từ anh ấy cô chỉ nhẹ nhàng và nói"tớ làm việc này quen rồi giỏi gì đâu cậu làm quen cậu sẽ hiểu ban đầu ai cũng thế á nhiều người họ còn khổ hơn họ còn không có cơm để ăn không có nhà để ở vì thế cần phải cố gắng nhiều hơn nữa" nghe thấy những cô ấy nói mà anh cảm thấy ngủi lòng thương cho họ và không nói gì tiếp tục với công việc chớp ngoáng thời gian trôi qua nhanh thật đã xong công việc lúc đó anh càng thấm thái câu nói của cô ấy và ngày qua ngày nô đùa nhau ở bên cô anh nhận thấy chẳng có việc gì khó chỉ là mình chưa chịu khó chưa có lòng kiên nhẫn .Họ đã quá quen với việc cạnh nhau lúc ấy anh mới nhận ra anh thích cô ấy từng khi nào không hay nhưng vì ngại ngùng không dám nói .Anh ấy đã suy nghĩ khoảng thời gian rất lâu để mà chứng minh được anh đang thích cô anh đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ chu đáo để tỏ tình cô sau đó anh hẹn cô ra ghế đá sau trường để chính thức mở lời yêu cô khi ngồi cạnh cô ấy chân tay anh run cầm cập mặt đỏ bừng nói không ra thành chữ "Mình chuẩn bị hết rồi sao bây giờ lại quên sạch vậy,chết rồi phải làm sao đây " trước sự thơ thẩn của Hải,Ánh mới hỏi "Hôm nay hẹn tớ ra đây làm gì vậy " câu hỏi của Ánh làm cho Hải càng lo sợ thêm đến khi ngồi nghĩ 1 lúc lâu mới lắp bắp nói được "Ánh Ánh Ánh...À.. tớ đã thích bạn từ lâu rồi bạn có thể làm người yêu tớ không?" nghe được Hải nói thế cô bàng hoàng bất ngờ "Ơ Hải à nay sao thế ngồi lúc lâu không nói gì xong giờ nói linh tinh không vậy" anh dường như đang lo sợ rằng mình sẽ bị từ chối anh mới chầm chậm nói "Tớ đã thầm thích cậu và vì tớ ngại, tớ xin lỗi nhưng tớ không có nói đùa tớ thích cậu đã từ rất lâu nay mới dám ngồi cạnh cậu để trải lòng mình nói với cậu", Ánh vừa nghe vừa cười "Này Hải à,thích tớ không nói sớm bây giờ mới nói con trai mà ngại cơ á trời ơi sau định ế cả đời hay sao vậy và tớ cũng đã thích cậu từ lâu vì hoàn cảnh gia đình tớ như vậy tớ không dám trèo cao nên tớ không nói với cậu chỉ dám để trong lòng nếu mà cậu đã nói thế thì tớ đồng ý làm người yêu cậu ",Hải vui mừng khôn xiết"Ui vui quá, vui quá vậy bây giờ chúng ta bắt đầu yêu nhau nhé tớ yêu cậu Ánh à" vậy là từ đó họ yêu nhau họ đã từng cùng nhau dắt tay nhau trên phố cùng nhau đi bộ từng đi ăn vui vẻ với nhau họ từng hứa hẹn sẽ không bỏ nhau bởi bất kỳ lí do nào cả.Ánh vừa là động lực giúp đỡ Hải trong việc học của Hải ,Hải dần tiến bộ không còn là 1 đứa trẻ ham chơi bỏ bê việc học mà trở thành 1 cậu học sinh chăm học ngoan ngoãn từ học sinh trung bình nên học sinh giỏi.Vì sự thay đổi quá bất ngờ ấy bố mẹ đã hỏi Hải "Sao dạo này con khác thế ?con giờ đã thành cậu thanh niên chững chạc ngoan ngoãn tự giác học hành rồi không phải để bố mẹ thúc giục nữa bố mẹ vui lắm con à", sau câu nói của bố mẹ hải nói "Con như vậy là nhờ sự giúp đỡ từ 1 người đặc biệt bố mẹ ạ họ tạo cho con lối sống tự lập lòng kiên định và sự cố gắng "câu trả lời từ anh ấy bố mẹ họ tò mò không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng đó là bạn cùng lớp giúp đỡ nhau thôi và nhận thấy được việc con trai của mình đã tập trung vào học đã biết cố gắng hơn họ vui lắm và đã dẫn cậu đi ăn để ăn mừng cho sự cố gắng ấy...(Còn tiếp)