Truyện ngắn: Nợ Tình
Tác giả: Mể Mể
Trong cuộc đời của mỗi con người có những cuộc gặp gỡ được gọi là định mệnh, những người cần gặp thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Thứ gọi là nợ tình có thể nói là một món nợ khó trả có thể suốt cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào trả được. Tôi và em cũng thế có thể nói là nợ tình nhưng suốt cả cuộc đời này tôi cũng chẳng thể nào trả được cho em người con gái đã dành cả thanh xuân của mình để yêu tôi.
Quay về thời còn niên thiếu tôi và em như hai khoảng trời riêng biệt của nhau tôi là một học sinh cá biệt học hành chẳng đâu vào đâu còn em là một học sinh gương mẫu đứng top đầu của trường. Tôi suốt ngày chỉ trốn học đi gây sự đánh nhau lúc ấy chúng ta điều là học sinh cấp ba tôi đã tập tành hút thuốc uống rượu, tôi như một thành phần cạn bã trong trường học đến cả thầy cô cũng chẳng bao giờ đến tâm đến tôi mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Lần đầu tiên tôi gặp em là lúc vào giờ ra chơi tôi và lũ bạn đang ngồi ở sân trường, bóng dáng một cô gái xinh đẹp lướt qua mái tóc của em đen dài phũ hết cả lưng, nụ cười của em như những tia nắng ngày hè vô cùng trong trẻo và thơ ngây tôi đã nhìn em đến ngây ngốc và không có cách nào rời khỏi những bước chân em đi, em đã đi rất xa nhưng tôi vẫn cứ đưa mắt theo hướng em đi, đến khi thằng bạn ngồi cạnh đánh vào vai tôi một cái tôi mới có thể bừng tĩnh.
" Này làm gì mà ngẩn ngơ ra thế."
Tôi quay sang hỏi thằng bạn.
" Này có biết cô bạn lúc nảy vừa đi qua không ?"
Thằng bạn nhìn theo hướng của em đang đi rồi quay sang nói với tôi.
" À hoa khôi của trường đấy học giỏi mà lại còn xinh đẹp mày không với tới đâu."
Lúc ấy tôi cũng hơi thất vọng nhưng không thử thì làm sao biết em có thích tôi hay không, cũng may là lên lớp 12 tôi được sắp xếp học cùng lớp với em nhưng tôi lại bị đẩy xuống bàn cuối còn em thì ngồi ở bàn đầu tuy học cùng một lớp nhưng tôi cũng rất khó tiếp cận với em lúc nào xung quanh em cũng có bạn học bao vây để hỏi bài, trong suốt giờ học tôi chẳng nghe lọt một chữ nào vào tai những gì thầy giáo giảng chỉ chuyên tâm ngắm nhìn nét mặt của em khi đang nghiêm túc trong giờ học.
Tôi như một kẻ si tình ngày nào cũng vào lớp sớm chỉ để bỏ vào hộc bàn của em một hộp sữa và vài lời nhắn vào giấy note cho em.
" Nhớ uống sữa nhé !"
Em đưa tay mân mê vào hộc bàn của mình lấy ra hộp sữa rồi nhìn xung quanh lớp học xem là ai là người đã tặng sữa cho em nhưng dường như em không hề biết người đó là tôi, cứ như thế một tháng trôi qua tôi ngày nào cũng đến lớp sớm để bỏ hộp sữa vào học bàn của em, mặc dù em không biết đó là ai nhưng vẫn vui vẻ đón nhận món quà nhỏ đó, bọn con gái trong lớp vô cùng ganh tị với em khi em được một hot boy trong trường thích, lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng thất vọng khi nhìn thấy em và tên hot boy đó ở cạnh nhau nhưng có vẻ như em không hề thích tên đó chỉ vì tên hot boy đó giả vờ không hiểu bài để cố tiếp cận em và nhờ em chỉ bài, nhưng tên hot boy hết lần này đến lần khác luôn cố tình đụng chạm vào em, tôi luôn âm thầm quan sát em nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em khi ở cạnh tên hot boy càng khiến cho tôi muốn đi đến đấm vào mặt của tên đó một cái rồi nắm tay em rời đi nhưng tôi lại sợ em có cái nghĩ khác về mình nên chỉ đành im lặng quan sát em.
Ngày hôm ấy là ngày mà tôi không thể nào quên em bị đám nữ sinh trong trường vây quanh khi vừa tan học đang trên đường trở về nhà bọn họ chỉ ganh tị với em vì bọn họ không được tên hot boy chú ý đến giống như em, tôi nhìn thấy em đang cố giải thích là mình và tên hot boy chẳng là gì của nhau và em cũng chẳng thích tên đó, nhưng đám nữ sinh lại cho là em biện minh cho bản thân nữ sinh trong trường ai lại chẳng thích tên hot boy, rồi một nữ sinh đi đến túm lấy mái tóc của em một nữ sinh khác tát thẳng vào mặt của em, tôi nhìn thấy em đau đớn thì chẳng thể nào chịu được tôi đi lên hiên ngang nói.
" Này làm gì nhiều người như thế lại đánh một người có hay ho gì chứ."
Đám nữ sinh vẫn rất hung hăng.
" Tránh ra đây không phải việc của cậu.'
Tôi lại nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy sự nghênh chiến.
" Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ đánh con gái nhưng nếu vẫn còn ức hiếp cậu ấy thì các cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Danh tiếng của tôi ở trong trường không ai mà không biết nhưng chỉ toàn là tiếng xấu, tôi được xem là đầu gấu ở trong trường luôn cầm đầu những trận đánh nhau, đám nữ hơi e dè trước tôi nên đã chịu rời đi, em đã cảm thấy xấu hổ cúi đầu khóc nức nở không đám nhìn tôi, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều nên đã đi đến định an ủi em nhưng lại nhận lại những lời nói không hay từ em.
" Tránh ra tôi ghét nhất loại người quậy phá tệ nạn như cậu."
Lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng hục hẫng chính tôi là người đến giúp em thoát khỏi đám nữ sinh mà lại không nhận được một lời cám ơn ngược lại em còn trách mắng tôi, nhưng tôi lại là một kẻ si tình vẫn ôm giấc mộng mang tên em, từ ngày hôm đó em luôn tránh mặt tôi còn tôi vẫn kiên trì đi học sớm để bỏ sữa vào hộc bàn cho em, nhưng lần này em không hề uống mà còn thẳng tay ném vào sọt rác tôi cảm thấy em thật kiêu ngạo nhưng tôi lại không hề biết em bị mọi người trêu chọc là bị một tên đầu gấu như tôi theo đuổi, lúc ấy tôi mới nhớ đến lời thằng bạn nói với mình là không bao giờ với được tới em lúc ấy tôi đã định từ bỏ nhưng lại có vài phần không nỡ.
Cuối cùng ông trời cũng đã giúp tôi có được cơ hội ở gần em, những ngày cuối cấp mọi người đang kịch liệt ôn thi thầy giáo đề nghị là người học giỏi sẽ kèm cho người học yếu nhưng chẳng một ai chịu làm bạn nhóm với tôi cả, bỗng nhiên em đứng lên nói.
" Em sẽ kèm cho bạn ấy."
Tôi không thể tin là em lại chọn tôi lúc ấy tôi vô cùng bất ngờ và trong lòng lại vui sướng vô cùng, những buổi ôn thi đã bắt đầu lúc đầu em còn hơi gượng gạo và ngại ngùng với tôi, bình thường tôi lại vô cùng hổ báo hung hăng đi đánh nhau khắp nơi không sợ bất cứ ai nhưng khi ngồi đối diện với em tôi lại vô cùng căng thẳng đến nỗi cầm cả bút cũng không được, em rất nhiệt tình chỉ bài cho tôi còn tôi thì lại vô cùng chăm chú lắng nghe, đám bạn cũng cảm thấy khá bất ngờ về sự thay đổi của tôi khi bọn họ đến rũ tôi đi chơi tôi cũng không đi mà chạy thật nhanh đến thư viện để có thể gặp em, cuối cùng em cũng đã chịu mở lòng ra với tôi có khi còn khẽ cười với những trò hề mà tôi cố gắng làm cho em vui, nhưng em lại vô cùng khắc khe trong việc học tập. Hôm đó em đem đến cho tôi một lon nước để trên bàn cho tôi và một tờ giấy ghi chú " xin lỗi vì hôm đó đã nói những lời không hay với cậu việc tớ ném hộp sữa vào sọt rác là vì tớ không muốn mọi người trêu chọc tớ với cậu nhưng từ khi kèm học cho cậu tớ đã có cái nhìn khác về cậu, cậu không xấu xa như tớ thấy, cám ơn cậu luôn âm thầm bảo vệ tớ."
Em biết tôi vẫn luôn đi theo em ở phía sau vì tôi sợ bọn nữ sinh sẽ tiếp tục gây chuyện với em, lúc đọc xong ghi chú mà em gửi tôi cảm thấy trái tim đập rất mạnh có lẽ tôi đã thật sự rất thích em nên mới đâm đầu làm tất cả vì em.
Em và tôi đã trở thành chủ đề được bàn tán trong trường bọn họ nghĩ tôi và em đang hẹn hò với nhau lúc nào tôi và em cũng đi cùng nhau học tập cùng nhau và cuối cùng trong lòng em cũng đã có một chút tình cảm với tôi. Hôm đó tôi đã hẹn em đi xem phim và em cũng đã đồng ý tôi đã rất mong đợi buổi xem phim này, đến ngày đi tôi đã chăm chút bản thân lấy ra bộ đồ đẹp nhất để đến gặp em, tôi đã đi đến sớm hơn một tiếng vì tôi không muốn em chờ đợi mình, em nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười vui vẻ, nhìn em như thế trái tim của tôi lại đập loạn nhịp, tôi chủ động mua vé và mời em ăn bắp ran mặc dù đây là số tiền tôi đã dành dụm mấy tuần qua nhưng tôi lại vô cùng vui vẻ vì em tôi có thể làm tất cả, tôi và em ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim và lúc ấy có điều gì đó đã thôi thúc tôi chủ động thể hiện tình cảm với em tôi từ từ đưa tay mình nắm lấy bàn tay mềm mại của em lúc ấy tôi vô cùng hồi hộp sợ em sẽ từ chối mình nhưng em lại chẳng nói gì cứ để tôi nắm lấy tay của em, tôi biết em đã ngầm đồng ý làm bạn gái của tôi.
Sau buổi hẹn ngày hôm đó em chính thức trở thành bạn gái của tôi, những ngày tháng tươi đẹp ở bên cạnh em đã khiến cho tôi có cái nhìn khác về tương lai bây giờ tôi lại khao khát được đỗ đại học cùng em tiếp tục nắm tay suốt quảng đường sinh viên nhưng gia cảnh của gia đình tôi lại không cho phép tôi bước vào cánh cửa đại học, mẹ tôi đã lâm bệnh nặng không thể tiếp tục đi làm chỉ một mình ba không thể nào lo cho tôi học đại học được, kết quả của cuộc thi cuối cấp cũng đã khiến tôi từ bỏ con đường học vấn của mình chỉ có một mình em đỗ vào đại học còn tôi lại không đủ điểm, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng và thảm hại nhưng em lại khuyên tôi không nên từ bỏ mà phải tiếp tục theo đuổi ước mơ của chính mình lúc nào bên cạnh tôi cũng có em luôn động viên và giúp đỡ, lúc đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vi có một người bạn gái như em.Tôi lại tiếp vừa đi làm thêm vừa ôn thi để thi vào đại học dù cho đám bạn chê cười nhưng tôi vẫn không quan tâm đến, mỗi ngày em đều đến nhà của tôi để giúp tôi chăm sóc cho mẹ rồi dọn dẹp nhà cửa giúp tôi nhưng em lại không hề bỏ rơi tôi khi tôi chẳng có gì trong tay, tôi đã thề với lòng sẽ luôn cố gắng để trở thành một người thành đạt em sẽ không phải chịu khổ cực vì tôi nữa.
Nhưng rồi mối tình đẹp đến mấy cũng sẽ đi đến sóng gió, ba mẹ em biết em yêu tôi thì đã ra sức ngăn cản không cho em đến nhà tôi nữa, em đã giải thích với họ là em rất yêu tôi nhưng trong mắt của ba mẹ em tôi là một cặn bã của xã hội không hề xứng đáng với người tài sắc vẹn toàn như em, vì thường xuyên đến nhà tôi chăm sóc cho mẹ tôi nên em thường xuyên nghĩ học việc học hành của em trở nên xa xúc không còn như trước, cũng không thể trách ba mẹ của em nếu tôi là họ tôi cũng sẽ chẳng để em yêu một người không có tương lai như tôi.
Ba mẹ em đã dùng biện pháp mạnh là nhốt em ở trong phòng không cho em đến gặp tôi nữa, nhưng em lại cố chấp muốn đến gặp tôi, tôi biết tấm lòng của em nhưng tôi lại thương em hơn tôi muốn em có một tương lai tương sáng hơn không phải chịu Lúc ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc và thoáng chốc đau lòng tại sao em lại làm như thế tôi không xứng đáng với tình yêu của em vì ở bên cạnh tôi em phải chịu cực khổ một tiểu thư như em chưa bao giờ làm những công việc chân tay vất vả nhưng em lại vì tôi mà làn tất cả.
Em ngõ ý muốn đến sống cùng tôi em nói với tôi căn nhà mà em đang sống như một chiếc lòng giam giữ sự tự do của em và em không muốn có một cuộc sống gò bó như thế nhưng tôi lại đẩy em ra và nói.
" Không thể em vẫn còn cả một tương lai phía trước nếu ở bên cạnh anh em sẽ phải chịu khổ."
Em lắc đầu cố chấp nói.
" Em mặc kệ em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi."
Tôi biết tôi và em vẫn còn quá trẻ luôn có những suy nghĩ bồng bột nhưng nếu cứ như thế mà sống thì sớm muộn gì cuộc sống này cũng sẽ trở nên bế tắc.
" Nhưng anh không thể chăm sóc tốt cho em xin lỗi em nhiều lắm."
Em đã khóc rất nhiều rồi giận dỗi nói với tôi.
" Em đã vì anh mà chạy đến đây anh muốn đuổi em đi hay sao anh thật quá đáng."
Tôi lại mềm lòng trước nước mắt của em không nỡ để em rời đi, cuối cùng tôi cũng đã để em đến nhà để sống cùng mình, ba mẹ em đã vô cùng tức giận đi đến tận nhà của tôi để đưa em quay về nhưng em lại cố chấp muốn quay về.
" Nếu con không quay bề ba mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa."
Em vẫn cứng lòng nhất quyết ở cạnh tôi mặc kệ những gì ba mẹ của mình nói, ba mẹ của em phải đến gặp riêng tôi để cầu xin tôi buông tha cho em để em được quay về để tiếp tục con được học vấn.
Tôi đã vô cùng nặng lòng về điều đó nhưng tôi thật sự rất yêu em và tôi cũng biết được tình yêu em dành cho mình nhiều đến đâu, nhưng nếu tôi nói lời chia tay chắc chắn em sẽ không chịu rời đi, tôi đành phải làm cho em ghét mình mà tự động rời xa tôi.
Tôi đã bắt đầu trở thành những thành phần dơ bẩn nhất trong xã hội ngày nào tôi cũng đi đánh nhau đến nổi cơ thể đầy vết thương nhưng em lại không tức giận ngược lại còn vô cùng lo lắng cho tôi, lúc ấy tôi như muốn ôm em thật chặt để nói cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, lọ lem có thể lấy hoàng tử nhưng công chúa thì không thể yêu một kẻ đánh giày. Em và tôi cũng vậy cho dù yêu nhau nhiều đến đâu cũng chẳng thể nào đến được với nhau vì khoảng cách giữ tôi và em vô cùng lớn.khổ cực chỉ vì yêu một người như tôi, em đã lén ba mẹ mình đi ra ngoài bằng đường cửa sổ, em đã vội vàng chạy đến tìm tôi và ôm tôi thật chặt.
" Em nhớ anh quá."
Lúc ấy tôi đã vô cùng hạnh phúc và thoáng chốc đau lòng tại sao em lại làm như thế tôi không xứng đáng với tình yêu của em vì ở bên cạnh tôi em phải chịu cực khổ một tiểu thư như em chưa bao giờ làm những công việc chân tay vất vả nhưng em lại vì tôi mà làn tất cả.
Em ngõ ý muốn đến sống cùng tôi em nói với tôi căn nhà mà em đang sống như một chiếc lòng giam giữ sự tự do của em và em không muốn có một cuộc sống gò bó như thế nhưng tôi lại đẩy em ra và nói.
" Không thể em vẫn còn cả một tương lai phía trước nếu ở bên cạnh anh em sẽ phải chịu khổ."
Em lắc đầu cố chấp nói.
" Em mặc kệ em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi."
Tôi biết tôi và em vẫn còn quá trẻ luôn có những suy nghĩ bồng bột nhưng nếu cứ như thế mà sống thì sớm muộn gì cuộc sống này cũng sẽ trở nên bế tắc.
" Nhưng anh không thể chăm sóc tốt cho em xin lỗi em nhiều lắm."
Em đã khóc rất nhiều rồi giận dỗi nói với tôi.
" Em đã vì anh mà chạy đến đây anh muốn đuổi em đi hay sao anh thật quá đáng."
Tôi lại mềm lòng trước nước mắt của em không nỡ để em rời đi, cuối cùng tôi cũng đã để em đến nhà để sống cùng mình, ba mẹ em đã vô cùng tức giận đi đến tận nhà của tôi để đưa em quay về nhưng em lại cố chấp muốn quay về.
" Nếu con không quay bề ba mẹ sẽ không nhìn mặt con nữa."
Em vẫn cứng lòng nhất quyết ở cạnh tôi mặc kệ những gì ba mẹ của mình nói, ba mẹ của em phải đến gặp riêng tôi để cầu xin tôi buông tha cho em để em được quay về để tiếp tục con được học vấn.
Tôi đã vô cùng nặng lòng về điều đó nhưng tôi thật sự rất yêu em và tôi cũng biết được tình yêu em dành cho mình nhiều đến đâu, nhưng nếu tôi nói lời chia tay chắc chắn em sẽ không chịu rời đi, tôi đành phải làm cho em ghét mình mà tự động rời xa tôi.
Tôi đã bắt đầu trở thành những thành phần dơ bẩn nhất trong xã hội ngày nào tôi cũng đi đánh nhau đến nổi cơ thể đầy vết thương nhưng em lại không tức giận ngược lại còn vô cùng lo lắng cho tôi, lúc ấy tôi như muốn ôm em thật chặt để nói cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, lọ lem có thể lấy hoàng tử nhưng công chúa thì không thể yêu một kẻ đánh giày. Em và tôi cũng vậy cho dù yêu nhau nhiều đến đâu cũng chẳng thể nào đến được với nhau vì khoảng cách giữ tôi và em vô cùng lớn.
Tôi đã muốn có thật nhiều tiền để chứng minh cho ba mẹ em thấy rằng tôi đủ khả năng để lo cho em và tôi đã lầm đường lạc lối nghe theo lời của đám bạn xấu bước vào con đường buôn bán chất cấm là ma túy, em cảm thấy thái độ của tôi dạo gần đây vô cùng lạ tiền không biết ở đâu mà tôi lại có rất nhiều nếu là tiền tôi đi làm ở công trường thì chỉ đủ để sống qua ngày, tôi mua cho em rất nhiều quần áo đẹp không để em thiếu thốn như trước nhưng em lại hoài nghi với số tiền tôi kiếm được không phải là những đồng tiền chân chính.
" Anh kiếm đâu ra được nhiều tiền vậy ?"
Tôi hờ hững trả lời.
" Thì anh đi làm ở công trường và đi làm thêm."
Em lại tức giận với tôi.
" Anh nói dối những công việc đó không thể nào kiếm được số tiền lớn như thế."
Tôi cảm thấy em không còn tin tưởng mình nên cũng đã lớn tiếng tức giận với em và đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng tôi lớn tiếng với em bởi vì một người con gái như em chỉ xứng đáng được yêu thương và trân trọng.
" Tiền ở đâu thì em không cần biết miễn là có tiền đem về cho em là được rồi em không thích có nhiều tiền hay sao."
Em nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ nghẹn ngào nói.
" Anh đã không còn là anh nữa rồi."
Tôi cảm thấy cuộc sống này đối xử với mình quá bất công chèn ép tôi đến mức tôi phải đi vào con đường đầy tội lỗi chỉ vì những ma lực của đồng tiền, nhưng tình yêu tôi dành cho em mãi mãi không thay đổi.
" Anh xin lỗi anh chỉ muốn em có một cuộc sống tốt hơn thôi."
Em mạnh tay tát vào má của tôi một cái thật đau rát.
" Em không muốn có nhiều tiền em chỉ muốn anh là anh không phải là một tội phạm, xin anh đấy đừng dấn thân vào con đường tội lỗi nữa em không muốn mất anh."
Tôi đã ôm em vào lòng vào hứa với em.
" Anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn anh sẽ không làm công việc đó nữa chỉ vì anh sợ mất em nên mới có những suy nghĩ điên rồ đó để kiếm tiền."
Em khóc nức nở trong lòng tôi và nói.
" Em không đi đâu hết nhưng anh phải hứa không được làm công việc xấu xa đó nữa."
Tôi đã đồng ý với em nhưng đây sẽ là lần cuối tôi đi giao dịch rồi tôi sẽ lấy khoảng tiền này cùng em xây dựng cuộc sống mới, nhưng những thứ càng khao khát lại càng dễ mất điều em và tôi lo sợ rồi cũng đã đến, tôi đã bị cảnh sát bắt trong lúc giao hàng, tôi đã khép lại cánh cửa hạnh phúc của tôi và em mãi mãi tại đây, em nhìn tôi bị đưa vào tù mà đau lòng khóc nức nở cuộc đời của tôi vốn dĩ đã tâm tối bây giờ đã chìm sâu vào bóng tối, ba mẹ em nhồi nhét vào đầu em những điều tồi tệ về tôi.
" Con thấy chưa không nghe lời ba mẹ đi theo thằng cạn bã như nó bây giờ nó đã ở trong tù mọt gong con mà cứ tiếp tục như thế thì sao này cuộc đời con sẽ ra sao, nó chẳng thể nào lo lắng cho con được nghe lời ba mẹ quay về đi con."
Em đã khóc cạn nước mắt cũng chỉ vì tôi, ngày em vào thăm tôi, tôi đã không còn mặt mũi nào gặp mặt em mà chỉ nhờ cảnh sát đưa cho em lá thư tôi đã viết bằng tất cả tình yêu của mình dành cho em.
"Anh xin lỗi vì đã để em yêu một người tồi tệ như anh, anh luôn biết em rất yêu anh và anh cũng thế nhưng đáng tiếc là chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa rồi, anh biết bản thân mình đầy tội lỗi không còn xứng đáng với em nữa, anh chỉ mong em chịu buông bỏ tình yêu của chúng ta để đi tình hạnh phúc mới, em xứng đáng có được hạnh phúc và được yêu thương đừng bận lòng gì về anh nữa đoạn đường chúng ta cùng nhau nắm tay đã đi đã hoàn toàn dừng lại và lời sau cuối anh muốn nói là cám ơn em đã đến bên cuộc đời của anh và anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên em".
Em cứ nhất quyết muốn gặp tôi mặc cho sự ngăn cản của cảnh sát.
" Em muốn gặp anh tại sao lại tránh mặt em, nếu không gặp được anh em sẽ không thể nào buông bỏ."
Tôi đã khóc nghẹn khi nghe em gào thét gọi tên mình trong tuyệt vọng nhưng tôi lại không có bản lĩnh để đối diện với em, trái tim của tôi đang rất đau đớn trong những giây phút này tôi rất muốn chạy ra ôm chặt lấy em và cũng vô cùng ân hận vì những gì mình đã làm nhưng cuối cùng chỉ có thể gói gọn trong ba chữ " ĐÃ QUÁ MUỘN."
Tôi lãnh án tù 15 năm vì tội buôn bán ma túy vì tôi đã thành thật nhận tội và cải tạo tốt nên được mãn hạn tù sớm. Ngày tôi ra tù tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng bản thân không biết đi về đâu cuộc đời của tôi như một vở kịch buồn, nhưng rồi tôi phải tiếp tục sống vì chính bản thân mình, tôi được nhận vào làm bảo vệ ở một nhà hàng công việc cũng ổn định số tiền lương cũng đủ để tôi sống qua ngày.
Nhưng rồi một ngày tôi gặp lại em đang bước xuống xe cùng vớ chồng và con của mình không phút chốc tôi nhớ lại những ngày em và tôi ở bên nhau lúc ấy em chỉ mới 20 tuổi và dành cả tuổi xuân tươi đẹp của mình để yêu tôi điên dại, còn bây giờ em đã là mẹ và là một người vợ trong em đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi đã nhìn về phí em và mỉm cười.
“ Chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.”
Đến cuối cùng tôi vẫn còn nợ em rất nhiều nhưng chẳng thể nào trả được đó gọi là NỢ TÌNH vì tình yêu em dành cho tôi quá nhiều nó vẫn âm ỉ nơi trái tim của tôi.