Anh và cô quen nhau đã lâu khi hồi còn sinh viên,anh và cô vốn rất thương nhau và là cặp đôi được lớp cũng như trường xếp vào hạng những cặp đôi dính như sam vậy đấy!
Vì quen biết nhau khá lâu nên cô và anh quyết định dọn chung về một nhà.Trong một lúc đi ngủ,anh hỏi cô:
-Em thích gì?
-Thích anh
-Em muốn ăn gì?
-Ăn anh
-Em muốn làm gì?
-Ôm anh ngủ
Ước mơ của em là gì?
-Lấy anh làm chồng
Điều em không thể thực hiện được là gì?
-Bên anh suốt cuộc đời này
Cuối thu năm ấy,bệnh tình của cô đột nhiên chuyển biến xấu,anh túc trực bên cô một ngày,kể cho cô nghe mọi chuyện dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất
Trận tuyết đầu mùa năm ấy rơi cũng là lúc cô mỉm cười ra đi.Cô gái ầm ĩ suốt ngày luôn hỏi anh tại sao không cầu hôn cô,mỗi lần như vậy anh đều ngó lơ hoặc không trả lời.
Sau khi cô mất anh ngày nào cũng nhớ nhung cô,nhớ đến phát điên phát dại.
Anh đến mộ của cô,nghẹn ngào
-Em ơi em tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa.Em tỉnh dậy đi,tỉnh dậy rồi anh sẽ cho em biết kết quả mà.Đừng giỡn với anh như vậy được không?
Anh đã mua sẵn nhẫn để cầu hôn cô rồi nhưng...có lẽ là nó quá muốn nhỉ?