Cơn đau quên đặt tên.
–·–·–
Ngày hôm ấy tôi đã chứng kiến trái bom ở buồng số 72 lấy đi tính mạng người mà tôi yêu nhất. Ngày hôm ấy cả thế giới trong tôi như sụp đổ.
Tôi còn chưa kịp nói lời yêu với anh mà. Tôi nhìn chiếc điện thoại có tin nhắn của anh mà tôi bật khóc. Ngay cả trước khi chết anh ta vẫn nhắn cho tôi rằng.. " Tôi yêu em lắm đấy. "
Đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được anh, đã 3 năm trôi qua rồi nhưng trái tim tôi vẫn không thể mở lòng với ai được cả.
Giá như ngày hôm ấy tôi thổ lộ với anh thì bây giờ tôi sẽ không hối tiếc. Giá như ngày hôm đó tôi không để anh bước lên khoang 72 ấy thì có lẽ bây giờ tôi đã hạnh phúc bên anh.
Lặng lẽ nhìn tấm bia mộ khắc tên anh mà lòng tôi lại cuộn sóng. Cuộc sống này thật không công bằng khi ông trời lấy đi sinh mạng còn trẻ như vậy. Giá như anh còn ở đây có lẽ anh đã được ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp.
" Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai
Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên. "
----------------