Lời tạm biệt chưa nói.
–·–·–
Vào một chiều mưa của mùa hè tháng 8, đôi ta trao cho nhau cái ôm đầy ấm áp và những tiếng cười vui vẻ mà đâu hay biết rằng đây chính là lần cuối cùng mà ta có thể ở bên nhau.
Ngước nhìn bầu trời xanh cùng với làn mây trắng, bầu trời của ngày hôm nay cũng như ngày hôm ấy - cái ngày anh rời xa khỏi em mà đến với người bạn thân thiết của anh Hagiwara.
Matsuda Jinpei chính là ánh mặt trời của em, chính là ánh sáng đã cứu vớt em khỏi bóng tối của quá khứ và cũng chính là người mà yêu nhất.
Giờ đây anh đã hoá thân thành một ngôi sao trong hàng vạn ngôi sao trên bầu trời khuya kia. Để rồi trong đêm tối em nhớ về người mỗi đêm nhớ cái cách mà anh ôm trọn em vào lòng ngực của anh.
Mỗi khoảng khắc ta ở bên nhau ta đâu biết được tương lai sẽ như thế nào? Chia xa hay ở lại? Mỗi một bước chân đi cùng nhau, mỗi 1 nhịp tim cùng đập em chỉ ước tất cả đều quay ngược để ở bên anh.
Thời gian chính là thứ lưu giữ kỷ niệm quý giá về người em yêu. Lưu giữ lời hứa giữa anh và em trong buổi chiều gió mát. Những cơn gió cuốn đi bồ công anh nhưng em và anh lại chưa kịp nói lời chia tay.
Hạnh phúc khi ấy nằm gọn trong tầm tay em. Đó là chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà, từng lời ngọt ngào anh nói ra đã cho em thật nhiều yêu thương thiết tha.
Đứng trước bia mộ của anh, những cánh hoa lặng lẽ bay theo gió, lời tạm biệt chưa thể nói. Em mong rằng những cánh hoa ấy sẽ thay lời mà em muốn nói, sẽ bay về thiên đường đẹp nhất Matsuda Jinpei.
" Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng. "
----------------