Mưa...!
Cái thời tiết khiến tôi không thoải mái, luôn khó chịu. Đó chỉ là suy nghĩ của tôi lúc trước, tôi chẳng thể nào giải thích được rằng tại sao bây giờ lại yêu mưa đến thế? Có lẽ vì khi tôi đi trong mưa thì sẽ không ai biết được là tôi đang khóc chăng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi và anh là hàng xóm với nhau, anh chuyển đến đây từ bốn năm trước. Lần đầu tôi gặp anh là ngày thứ hai khi anh chuyển đến đây, anh qua nhà biếu ba mẹ tôi trái cây nhân dịp chào hỏi hàng xóm mới. Hôm đó anh ở lại dùng cơm cùng gia đình tôi. Rồi tôi và anh cũng quen biết nhau. Dù chỉ lớn hơn tôi một tuổi nhưng lại cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Anh sống ở đây có một mình, đôi lần tôi cũng muốn hỏi về gia đình anh nhưng rồi lại thôi. Dù sao đó là chuyện gia đình anh, tôi nghĩ mình không nên xen vào.
Sau một thời gian tiếp xúc, tôi và anh cũng đã tiến lên được một bậc đó là bạn thân. Nhưng nói đúng hơn là anh em vì anh lớn hơn tôi mà. Dần dần chúng tôi hiểu nhau hơn, cái gì cũng tâm sự nhau nghe. Ba mẹ tôi thì xem anh như con mình cứ nhắc mãi thôi, mà mỗi lần như vậy thì trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ, không biết tôi hay anh, ai mới là con của ba mẹ nữa?
" Êyy... "
Tôi không gõ cửa mà xông thẳng vào nhà anh, vì cái tên này mà tôi phải bị mẹ bắt qua tận đây.
" Xưng hô đàng hoàng coi con nhóc này. Anh lớn hơn em một tuổi đấy nha! "
Anh từ nhà bếp đi ra, mặt thì nhăn nhó lại đến khó coi.
" Mẹ em kêu qua ăn cơm kìa! Ai biểu anh không chịu tự giác qua mà cứ đợi em qua mời. "
" Phải đợi em qua mời chứ không người ta lại nói anh mặt dày sao?! "
Anh nhướn nhướn mày rồi cười, nhìn cái mặt mà tôi chỉ muốn đạp một cái cho bỏ ghét.
" Vốn dĩ mặt anh dày sẵn rồi! Không dày thêm được nữa đâu. Nếu có dày hơn thì chắc là cỡ mặt đường nhé! "
" Ê cái con nhóc kia! Em mới nói gì đó? Thử nói lại anh nghe xem? "
" Em nói mặt anh dày như mặt đường đó, thì sao nào? Anh dám đánh em không? Anh mà đánh em là em nói mẹ đó! "
" Em dám? Có ngon thì đứng lại nào! "
" Aaaaa mẹ ơi mẹ ơi! "
Anh rượt đuổi tôi chạy vòng vòng nhà rồi sang đến nhà tôi.
Sau khi được sự trợ giúp từ mẹ, kết quả là tôi bị la. Mẹ nói tại tôi trêu anh trước. Đấy! Nhìn xem tôi có phải là con của mẹ hay không chứ? Tôi và anh chí chóe một hồi nữa rồi mới chịu ngồi xuống mà ăn cơm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cứ như vậy mà đến hơn một năm, lại có tiến triển thêm một bậc. Nhưng lần này chắc chỉ có mình tôi! Tôi nhận ra mình có tình cảm hơn mức anh em với anh, một cái thứ tình cảm gì đó gọi là đặc biệt. Có phải là tôi yêu anh rồi hay không?
Phải!
Tôi yêu anh!
Khi ở bên anh tôi thấy mình được che chở bảo vệ. Khi bên anh tôi thấy ấm áp, mọi buồn phiền đều xua tan. Càng ngày vị trí của anh trong tim tôi càng một lớn. Anh dường như là một phần nguồn sống của tôi. Tôi có lẽ đã dựa vào anh quá nhiều, nếu bây giờ không có anh... tôi sẽ không biết phải ra sao nữa. Tôi sợ anh có người yêu, tôi sợ phải cô đơn. Tôi sợ phải một mình, tôi sợ anh sẽ không quan tâm tôi nữa và tôi sợ.... mất anh!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi cái ngày mà tôi lo sợ cũng đến. Nó đến với tôi rất nhẹ nhàng và cũng thật nhanh chóng.
" Bé ơi! Bé ơi! Bé ơi! "
Anh đã chạy đến phòng tôi mà miệng vẫn kêu í ới.
" Cái gì mà kêu như cháy nhà vậy? Với lại ai là bé ở đây? "
Tôi nói nhưng không nhìn anh, tay thì dọn dẹp lại bàn của mình. Nghe giọng anh vui như vậy làm tim tôi cũng có gì đó gọi là hạnh phúc.
" Haha anh đùa đấy! Có chuyện này quan trọng này! "
" Chuyện gì? "
" Em còn nhớ chuyện anh crush con bé đó chứ? "
À thì ra vậy, chuyện này anh từng kể cho tôi nghe. Đó là cô bé đồng nghiệp với anh và tôi cũng đã từng gặp qua. Cô bé đó nhỏ hơn tôi một tuổi, ngoại hình đẹp, nói chuyện khéo léo,... Cũng phải, con bé dễ thương vậy mà chả bù cho tôi.
" À nhớ! Thì sao? "
" Bây giờ, cô ấy là người yêu của anh! "
*Choang*
Chiếc đồng hồ cát từ tay tôi rớt xuống. Anh vừa nói gì? Người yêu? Cô bé đó là người yêu anh rồi sao...
" Em sao vậy? Có sao không? "
" À không sao do em trượt tay nên làm rớt bể thôi! "
" Để đó đi anh dọn, xuống nhà ngồi đi! "
" Vậy phiền anh? "
" Phiền cái gì mà phiền? Xuống nhà nhanh! "
Tôi không nói gì nữa, cố chạy xuống phòng khách thật nhanh. Tôi sợ nếu tôi ở đây nữa tôi sẽ không kìm được nước mắt mất.
...
Lát sau anh từ phòng đi xuống.
" Anh dọn xong rồi đó! "
" Em cảm mơn! "
" Không có cảm mơn ở đây nha "
Nói đoạn anh lại kí đầu tôi, cơ mà sao tôi lại không thấy đau nữa? Hay do cái kí này nó chỉ bằng một phần nghìn nổi đau hiện tại trong tim tôi?
"..."
" Thôi em ở nhà lát tự nấu gì ăn nha, hôm nay anh có hẹn nên không ăn cơm đâu. À hay là lát anh mua gì về cho em ăn nha? "
" Thôi để em tự nấu! Anh đi hẹn hò vui. "
Mặc dù đau nhưng tôi vẫn cố rặn ra một nụ cười cho anh yên tâm.
" Ừ vậy thôi anh về nha! Bye bé! "
Sau khi anh rời khỏi, tôi bỏ chạy lên phòng khóc thật to. Cái này mà tôi lo sợ đã thật sự đến với tôi rồi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, tôi xem anh là tất cả còn về phía anh, anh chỉ xem tôi là một đứa em gái không hơn không kém.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần một năm nữa trôi qua, khoảng thời gian qua tôi cứ như một kẻ ngốc. Biết anh bây giờ đã là của người ta mà sao vẫn còn theo dõi anh từ phía sau? Vẫn luôn âm thầm quan tâm anh từng chút? Để toàn là nhận lại sự đau khổ? Nhận lại sự tổn thương? Nhận lại sự mất mát rồi khóc thật to dưới những cơn mưa rào? Chưa bao giờ tôi ngừng quan tâm về anh, ngừng suy nghĩ về anh. Tôi đã từng nói tôi rất ghét mưa, nhưng chỉ là đã từng. Còn bây giờ tôi không thể nào giải thích được rằng tôi yêu mưa nhiều như thế nào và cũng không thể giải thích tại sao lại yêu anh nhiều đến thế...
~~~~~~~~~~~~~~~
Một hôm anh gọi tôi qua nhà anh, khi tôi vừa vào thì cảnh tượng trước mắt thật không thể nào tin. Anh nằm trên sàn nhà với vài chai bia lăn lóc. Tôi lo lắng chạy lại đỡ anh thì anh lại nói rằng anh chưa say rồi cười nhạt. Tôi bất giác mà ngồi bệt xuống đất cùng anh.
" Chuyện gì mà gọi em qua đây? Đã thế hôm nay còn bày đặt uống bia nữa "
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Tôi có thể thấy sự cô đơn trong mắt anh, còn có cả sự đau lòng ở trong đó
" Cho anh mượn vai em một chút nha! "
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã dựa đầu lên vai tôi. Đôi mắt nhắm nghiền tỏ vẻ mệt mỏi
" Một chút... Chỉ một chút thôi... "
Đoạn cả tôi và anh cùng rơi vào trầm mặc. Sao hôm nay giọng anh lạc đến thế? Mắt anh đỏ có phải anh khóc không? Nhìn anh như thế tôi xót nhưng biết làm sao đây?
Im lặng một lát anh cũng lên tiếng.
" Bé à... Tụi anh chia tay rồi! "
"..."
Shock! Tôi thật sự rất shock, không phải hai người còn mới đi chơi lúc sáng sao? Mà bây giờ lại vậy?
" Em biết sao không?... "
Anh giương đôi mắt lên nhìn tôi, tiếp tục trả lời cho câu nói còn bỏ lửng.
" Hai đứa rời xa nhau chỉ vì một cái chuyện cỏn con. Em thấy nó có đáng không? "
"..."
Sau đó anh nói nhiều lắm. Nào là anh yêu cô bé đó nhiều như thế nào. Anh nói anh muốn cô bé đó quay về với anh. Anh nói anh đau lắm...
Đau? Sao bằng tôi? Một cái đứa ngu ngốc đến nổi ngồi lắng nghe người mình yêu nói đau vì một người con gái khác...?
~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, anh luôn trong tình trạng say mèm, bê bối. Nhưng tôi vẫn đâm đầu vào chăm sóc mặc dù anh luôn gọi cô bé đó trong cơn say của mình. Người ta nói, người con trai khi say bất giác sẽ gọi tên người con gái mà anh ấy yêu thật lòng. Lúc đó tôi không tin nhưng giờ thì tôi tin rồi...
Nước mắt tôi nuốt ngược vào trong, tôi không thể nhìn anh cứ như vậy được nữa. Trong vô thức tôi đã mắng anh rất nhiều...
....
Không biết tối hôm đó anh có nghe những gì tôi nói không nhưng những ngày sau anh không còn như vậy nữa. Bắt đầu quan tâm đến tôi như lúc trước, đưa tôi đi bất cứ đâu nếu tôi muốn. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nhưng tôi lại thấy chua xót vô cùng. Người ngoài nhìn vào họ nghĩ chúng tôi là một cặp nhưng chúng tôi đây đơn giản chỉ là anh em.
~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng một tháng sau, cũng như ngày hôm đó anh chạy qua nhà với nụ cười thật tươi rồi nói với tôi rằng anh và cô bé đó đã quay lại với nhau.
Đấy! Cái ngày đó đến như vậy đấy, rất nhẹ nhàng và cũng thật nhanh chóng. Nhưng lần này tôi không khóc nữa mà chỉ cười nhạt rồi chúc mừng. Vì tôi đã biết từ lâu trong mắt anh tôi chỉ là một đứa em gái, con tim anh không thể chứa hai người. Và tất nhiên người lấp đầy tim anh là cô bé đó chứ không phải là tôi...
~~~~~~~
Hai năm mấy, khoảng thời gian không quá dài mà cũng chẳng phải ngắn. Thời gian đó tôi bất chấp bỏ cả thanh xuân của mình để yêu anh điên cuồng. Bây giờ tôi nghĩ nó nên kết thúc ở đây! Tôi sẽ đi du học, đến đất nước mà tôi muốn đến để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và tạm gác lại mọi chuyện ở nơi này.
.
.
.
" Sau cùng... Người anh chọn vẫn không phải là em. Có lẽ em gặp anh là đúng người nhưng tiếc thay là chưa đúng thời điểm. Dù sau đi nữa anh vẫn luôn là thanh xuân đẹp nhất mà sau này có ai đó nhắc về, em sẽ không dùng hai từ 'hối hận'! Hạnh phúc nhé... Người em thương! "
#End
#Mon
#19:24
#T7/19/11/2022