"em là một hoàng tử
là chàng hoàng tử của nắng,
là chàng hoàng tử của đời tôi.."
Nắng và gió vây lấy quanh em, sợi tóc đen mỏng bay nhẹ qua từng đợt nổi gió. Ánh mắt long lanh khẽ nhìn tôi cười mỉm. Có lẽ điều đó nghe có vẻ đơn giản , nhưng sao lòng tôi lại liêu xiêu đến lạ. Mỗi lần em cười, con tim tôi lại thổn thức không thôi. Từng nhịp đập mãnh liệt vang lên trong lồng ngực, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim đập, đập liên hồi, là vì em. Thời gian khi ấy như ngừng lại, chỉ còn nghe những tiếng lá xào xạc, tôi và em cứ vậy nhìn nhau lặng lẽ và không ai nói một lời nào. Chỉ có tôi biết rằng lần tình cờ gặp mặt ở đỉnh đồi hoa thủy tiên ấy, tôi đã rung động trước em.
My sunshine.
Em, tình đầu của tôi. Là một người con trai, là một nam nhân, vậy mà em lại là người đầu tiên có thể khiến tôi điên đảo và không ngừng nhung nhớ đến hình bóng của một ai đó. Em ngây thơ và mang cho mình một nụ cười tươi sáng, khiến cho ai nhìn vào cũng bất giác chìm đắm trong nó. Em là một chàng hoàng tử nhỏ.
chàng hoàng tử nhỏ đánh cắp trái tim tôi.
Tôi vẫn còn nhớ lần mà tôi biết tôi đã thích em, khi ấy tôi đã nghi hoặc và hoảng loạn với điều đó và không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra với tôi, nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ được tình cảm sai trái đó trong tôi. Có những lúc tôi đã từng muốn em trở thành một người phụ nữ, và tôi như muốn tát chính mình khi ý nghĩ đó vụt qua đầu tôi. Tôi cảm thấy mình thật ích kỉ và hổ thẹn, khi tôi không tôn trọng em, không tôn trọng giới tính của em. Không đủ can đảm để thừa nhận rằng tôi - một công tước oai hùng lại đi thích một người con trai.
Tưởng chừng câu nói “yêu từ cái nhìn đầu tiên” sẽ chỉ xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn, vậy mà không thể ngờ điều đó lại đến với tôi, đến một cách không thể nào tránh được.
"nếu phải mất đi chức vị công tước này để được gần bên em, thì tôi nguyện từ bỏ nó"
em là mặt trời, là ánh nắng của thế gian này, tôi như người phàm, như một con người bình thường chỉ có thể đưa bàn tay hướng đến em chứ không thể nào với được.
halseyrosaleen