Tôi là lính dù thuộc Sư đoàn 101, hiện tại chúng tôi đang tiến đến California đang bị chiến dữ bởi quân kháng chiến, chúng là những người mang rợ biết cằm súng. 3:00 AM, sắp đến nơi rồi, không khí trong cabin thật khó thở nó ngột ngạt một cách khó chịu, đèn xanh đã bật, chúng tôi lần lượt nhảy xuống. Tôi đang lơ lửng trên không thì thấy một đám người đứng trên nóc Bảo Tàng Madame Tussaud, đó chắc là quân kháng chiến! Tại không có ai còn sống khi trong khu vực bị kiểm soát. Độ cao dần giảm xuống, tôi hạ cánh ở một con đường, có lẽ tôi đã bị lạc. Nhưng thật thú vị là tôi đáp ngay trước bảo tàng madame tussaud, có lẽ chúa đã chỉ đường cho tôi. Tôi mở cánh cửa đi vào khung cảnh tối đen, bật đèn pin lên những bước tượng sáp với khung mặt méo mó, đáng sợ đang nhìn tôi chằm chằm, bước tiếp đi sau vào trong bảo tàng tôi nghe thấy một tiếng động lạ đằng sau quay lại bức tượng lúc trước đã biến mất, tôi quay sang chỗ khác và quay lại nó lại bất ngờ xuất hiện như chưa bao giờ di chuyển vậy, tôi thầm nghĩ “Chắc mình hoa mắt”, rồi la lên “Có ai không? ”. Đáp lại tôi bằng tiếng rè của không khí. “Chắc mình nghĩ nhiều rồi” Tôi có trấn an mình và đi tiếp vào trong. Càng đi tôi nghe càng nhiều tiếng động, khi quay lại chỗ cũ bức tượng đã hoàn toàn biến mất, nó ở.... ngay sau tôi. Tôi run rẩy rút súng ra nhưng lại rơi mất. Tôi vội bỏ chạy, chạy về phía cửa chính nhưng không mở được nó đã bị khóa. Tôi vội chạy vào bên trong nhà vệ sinh và khóa trái cửa, tôi có gắng nín thở không gây ra tiếng động, bỗng tiếng lạch cạch của sáp tượng đang va đập với sàn nhà và càng ngày càng gần, tiếng động đột ngột dừng lại. “Uỳnh!!” cánh cửa nhà vệ sinh đã bị phá tim tôi đập như muốn bay ra ngòai, bức tường sáp đi qua chỗ tôi, tôi đạp cửa chạy ra ngoài nhưng gặp một bức tượng khác, bức tượng sáp cào vào da thịt tôi, người tôi đầy máu. Tôi cố dùng sức lực còn lại để chạy lên càu thang, tiếng “lạch bạch” vẫn theo sau tôi, cửa sân thượng đã mở ra những tia nắng sáng sớm chiếu vào mặt tôi. Tôi ngất lịm đi, khi tỉnh lại tôi bị vây lại bởi những người áo trắng, họ nói gì đó nhưng tôi không để ý, nhìn về phía xa bức tượng sáp đang nhìn tôi, quả nhiên nó vẫn không tha cho tôi, không một ai tin tôi, không ai hiểu tôi...