Tình yêu thật đẹp biết bao nhưng đáng buồn thay tình yêu đồng tính lại bị kì thị vào xã hội lúc bấy giờ .
Tôi là Tuyết Nguyệt hiện đã gần bước qua tuổi đôi mươi , ngày nọ gia đình tôi có một buổi tụ họp. Tôi nghe họ hàng kể lại rằng cách nay hơn nghìn năm trước có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp .Nghe những người họ hàng xa kể lại rằng sắc đẹp của cô có thể ví như Thúy Kiều ,cuộc đời của cô cũng trắc trở vô biên .Cô là con một trong một gia đình không mấy khá giả có cha là người Trung và mẹ là người Việt hai người họ yêu nhau trên chiến trường và cô được sinh ra một cách lén lút ,sau khi cha mẹ cô qua đời cô tự sinh tự diệt được độ chừng sáu đến bảy năm lúc này cô chỉ vừa tròn mười sáu tuổi ,cô được chọn là một trong những người sống ở Trung Quốc nhưng bị đưa sang Việt Nam để thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt Nam để xóa dân tộc Việt Nam trên toàn thế giới.
Nghe đến đây có chút gì đó quen thuộc len lỏi vào tâm trí tôi ,có một dòng ký ức nào đó ùa vào não bộ khiến tôi chẳng cần nghe thêm cũng biết kết cục phía sau là gì ,tôi chẳng tin về tâm linh đâu nhưng có lẽ giờ tôi phải tin rồi ,có lẽ những ký ức này là kiếp trước của tôi .
Tôi cố gắng biện một lý do nào đó để rời khỏi bữa tiệc ,chạy về nhà giữa Thủ đô Hà Nội tráng lệ .Biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi ,không phải rơi vì số phận vô cùng bi thương của kiếp trước mà là do người thương kiếp trước của tôi ,tôi nhớ cô ấy nhưng trên khắp thế giới này cô ấy đã được sinh ra một lần nữa ở nơi đâu?
" Con bé sao vậy đang đến đoạn hay mà lại xin về " người dì nghi vấn nói .
" con cũng thấy lạ ,mà kệ chị ấy đi kể cho con nghe tiếp đi ạ " cô bé ngồi kế người dì khoảng chừng bảy đến chín tuổi lên tiếng.
" được rồi cô nương " người dì tỏ vẻ cưng chiều đáp .
" Sau khi cô gái ấy đến Việt Nam cô ấy gặp nàng mỹ nhân của một ngôi làng nọ .Đó có lẽ là người bạn đầu tiên và duy nhất của cô ấy hai người họ nhanh chóng thân nhau đi đâu cũng có nhau nhưng vì rào cảng ngôn ngữ nên mỗi khi cô nói gì đó bằng tiếng Việt đều phát ra những thanh âm rất buồn cười ,nàng không như những người khác nàng dành toàn bộ tâm huyết dạy cho cô nói tiếng Việt như người bản địa. Sau khi đã nói rành tiếng Việt cô kể lại toàn bộ cuộc đời cho nàng nghe .Nàng rất thông cảm cho những việc cô phải trải qua ,cô không biết từ khi nào đã phải lòng nàng nhưng cô càng không thể chấp nhận được tình cảm cô cho là "kinh tởm" đó .Cô nghĩ cô đã mắc bệnh vì sợ mọi người kì thị cô chẳng dám nói với ai cả. Vì thân nhau nàng đã nhận ra sự khác thường của cô ,nàng hỏi dò nhưng cô chẳng nói ,nàng cũng chẳng ép buộc nữa thay vào đó đối xử tối với cô hơn gấp bội nó chỉ càng khiến cô yêu nàng hơn mà thôi ".
" Vậy là chị đó thích con gái ạ? " cô bé vì không hiểu mà lên tiếng.
" Đúng vậy nhưng thời đó chưa thoáng như bây giờ cô chỉ có thể giấu tình cảm đó đi thôi " người dì đáp.
" Vậy hai người họ có yêu nhau không ạ? ".
" Có đó con ,để dì kể tiếp nè ".
" Vâng ạ! ".
" Cứ thế đã trôi qua vài tháng lúc Trưng Nữ Vương đang trị vị sau khi đánh đuổi quân Đông Hán ,cô đã rất bất ngờ khi nàng nói rằng nàng đã yêu cô từ cái nhìn đâu tiên dù có bất ngờ thế nào nhưng tình cảm họ dành cho nhau đều là thật ,họ bước vào khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả cuộc đời họ. Nhưng nó chẳng kéo dài lâu khi họ bị dân làng phát hiện ,cô và nàng bị dân làng thiêu sống ,sau đó câu truyện của họ được truyền qua nhiều thế hệ như một câu truyện dân gian về tình yêu thiên liên nhưng đầy trắc trở ."
"Tội hai chị ấy quá ,mong hai chị sớm gặp lại nhau " .
" Chắc chắn là vậy rồi ".
___________________
Tôi vẫn đang trên đường về nhà ,đi ngang qua công viên tôi thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc....
" Ánh Khanh? " tôi nói .
Cô gái ấy quay người lại trên khuôn mặt hiện lên sự bất ngờ mà cũng có niềm vui sướng tột độ .
" Nguyệt ! " .
" Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi !".
Nàng ấy òa khóc nhảy vào lòng tôi ,tim tôi như lệch đi một nhịp sự vui sướng xâm nhập thẳng vào tim tôi ,cuối cùng ta cũng đoàn tụ rồi em nhỉ ,chị sẽ không bao giờ bỏ lỡ em nữa đâu .
HOÀN CHÍNH VĂN
________________________
bộ truyện chỉ vỏn vẹn 900 chữ nhưng mang đầy cảm xúc ,tôi nghĩ tôi sẽ chẳng thể viết hết vì chỉ là hứng thú nhất thời .Nhưng ngoài mong đợi ,cốt truyện này đối với tôi là tuyệt rồi, tài văn chương có hạn còn thường xuyên bấm sai chữ. Có sai sót mong mọi người bỏ qua ,hẹn gặp trong tác phẩm sau !